Covid
tới, ai cũng phải chôn chân trong nhà. Ngay cả vùng truyền giáo cũng phải tuân
thủ “nhà nào ở nhà đấy”. Không nội trú, không dạy học, không vào làng, không
thăm viếng. Cuộc sống có vẻ bình an và thảnh thơi hơn.
Thế
nhưng có lẽ sự bình an cũng ngang bằng với những bận tâm của tôi về Sài Gòn. Mỗi
lần nghe tin tức về Sài Gòn, về những hoàn cảnh đáng thương, về những tấm lòng
hảo tâm, về những sáng kiến tương thân
tương ái, về sự dấn thân của các tu sĩ hay về sự ra đi thương tâm của các nạn
nhân,… tôi luôn thấy có gì đó nghèn nghẹn ở cổ. Thương lắm! Tôi đã ước gì lúc
này mình cũng ở Sài Gòn để được góp sức mình vào những công việc thiện nguyện
đó. Nhưng chắc chắn đó là điều không thể với tôi lúc này. Vì thế, trong mỗi giờ
kinh hay trong ngày sống, tôi luôn nhớ và cầu nguyện cho Sài Gòn dù trong tim vẫn
ao ước mình có thể làm gì đó.
Và
rồi, điều tôi mong muốn cũng đến, không phải là tham gia chống dịch nhưng tham
gia vào việc cung cấp thực phẩm. Vì đang là mùa măng nên Cộng đoàn đã nghĩ ra
sáng kiến đi hái măng về muối chua, sau đó sẽ liên hệ để gửi đi Sài Gòn hoặc
Bình Dương. Lần đi hái măng này thật sự là một trải nghiệm khó quên. Những bụi
tre nằm dưới dốc của rẫy cà phê, xuống thì dễ những lên thì không hề đơn giản.
Có thể tưởng tượng nếu cắt mười cây măng cần 2 phần sức thì để vác mười cây
măng đó lên tới đường đi cần tới 10 phần. Thì ra “mệt đứt hơi” là có thật. Dầu
vậy, tôi không hề muốn dừng lại. Tôi nghĩ, đã làm thì phải tận dụng cho hết. Mỗi
bước đi, mỗi hơi thở là một lời cầu nguyện. Mỗi cảm giác mệt mỏi sẽ là một nấc
thang cho lòng mến. Đó là những lời tôi đã thưa xin với Chúa. Cứ như vậy, chúng
tôi đã hoàn thành việc hái măng, bóc măng , luộc măng và muối măng. Đó chắc chắn
là sức mạnh và hoa trái của cầu nguyện và tình yêu. Sau lần hái măng, chúng tôi
còn đi hái bơ, thu mua dưa leo của dân làng (vừa mua giúp dân làng trong mùa
cách ly, vừa có thực phẩm sạch) sau đó
đóng gói và gửi đi.
Trải
nghiệm trên cho tôi cảm nhận rằng cuộc sống mà tôi đang sống không phải lúc nào
cũng suôn sẻ, không thể không có những khó khăn thách đố; trong công việc sứ mạng,
trong đời sống cộng đoàn hay trong tương quan với chính mình. Đôi lúc bản thân
cứ khó chịu cái này, bực bội cái kia, chán nản cái nọ,… thế nhưng, khi nhìn vào
tình hình hiện tại, nhìn vào những bệnh nhân Covid, những người đang từng giây
từng phút níu kéo hơi thở, níu kéo sự sống, tôi như được thoát khỏi cái vòng luẩn
quẩn của chính mình. Thay vì để những vấn đề đó làm cho cuộc sống thiếu bình an
và niềm vui, thì tôi trân trọng và tận dụng mỗi giây phút sống để làm cho cuộc
sống có ý nghĩa hơn, mang nhiều niềm vui tới với cuộc sống hơn. Và tôi thiết
nghĩ rằng tôi, một người đang không phải
chịu sự đau đớn hay khó thở vì Covid lại không dùng sức mình để phục vụ thay vì
chỉ ngồi than thở và phán xét.
Nhìn
lại những việc mình làm, tôi thấy mình không chỉ gặt hái được những của cải vật
chất, nhưng còn có những của cải thiêng liêng. Đó là những lúc cộng đoàn hiệp
nhất, vui vẻ chia sẻ công việc; là lúc đứng lên và bước đi mạnh mẽ hơn sau những
yếu đuối của chính mình (vì lúc muốn bỏ cuộc cũng là lúc mạnh mẽ nhất để đi tiếp);
là cảm giác vui vui khi mình được góp chút sức lực để chống dịch.
Và
sau tất cả, chúng tôi cùng tạ ơn Chúa!
Sr Phương Thùy, RNDM – PleiJut