Lễ CHÚA HIỂN LINH- NĂM C
MỞ ĐẦU
Lạy Chúa Giêsu, Chúa Hiển Linh không rộn ràng kèn trống, không cờ hoa nhưng âm thầm khiêm hạ trong hình hài của một trẻ thơ yếu ớt mong manh, để không ai cảm thấy lạc lõng bơ vơ giữa giòng đời vì đã có Chúa cùng chung chia số phận. Và Chúa trở thành ánh sáng dẫn dắt nhân loại đến với ơn cứu độ. Trong giờ phút này, xin ánh sáng Chúa chiếu soi vào tâm hồn chúng con, đẩy lui những tối tăm đang bao phủ chúng con, để chúng con được tràn ánh sáng của Chúa và trở thành ánh sáng cho muôn dân.
Hát: Bên máng cỏ TC IV tr. 55(1,2)
Hành trình tìm kiếm Chúa của ba nhà đạo sĩ thật là gian nan, và
khi đã gặp được Chúa, họ cũng trở thành chứng nhân về niềm tin Kitô cho dân nước
của họ. Đó cũng là sứ mạng của chúng ta. Mỗi người chúng ta phải trở thành những
đạo sĩ cho thời đại hôm nay, và sứ mạng của chúng ta là giới thiệu cho thế giới
nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc nhân loại, là làm cho mọi người sẵn sàng
mở rộng tâm hồn đón nhận Lời Chúa và trở thành môn đệ của Đức Giêsu.
Hãy
nhìn vào tâm hồn mình và đối diện với Chúa để khám phá đâu là hình ảnh của người
Đạo sĩ mà Chúa muốn tôi trở thành cho thế giới hôm nay? cho gia đình và cộng
đoàn tôi đang sống? (thinh lặng)
LỜI CHÚA Mt 2, 1-12
Suy niệm 1
Khi nghe tin về sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế, có ba thái độ khác nhau:
Các nhà đạo sĩ thì hối hả tìm kiếm và khi đã gặp được thì hân hoan thờ lạy; còn
các thượng tế và kinh sư thì thờ ơ, lãnh đạm; Vua Hêrôđê thì lại ghen tỵ và điên
cuồng bách hại.
Còn tôi, tôi có thái độ nào khi đón mừng Chúa Giáng sinh Nhập thể trong thế giới và ngay chính trong lòng tôi?(thinh lặng) Hàng ngày tôi gặp Chúa nơi Bí tích Thánh thể, tôi có thái độ nào? Liệu tôi có hăm hở đón Chúa và cùng Chúa đi vào đời thường của mình để rồi trở thành Giêsu cho chị em và cho tha nhân không?(thinh lặng)
Hát:
Mùa đông năm ấy TC IV
tr.122(1,2,3)
Lễ Hiển linh còn gọi là lễ Ba Vua, cùng với một ý nghĩa mừng Chúa tỏ
mình ra cho dân ngoại ngay lúc còn là một Hài Nhi sơ sinh. Thánh Matthêu trình
thuật cuộc hành trình của ba nhà đạo sĩ phương đông, họ đã nhìn thấy vì sao lạ
và đi theo Ngôi sao ấy để đi tìm “Đức
Vua dân Do-thái mới sinh”. Họ đã dừng lại ở chốn Hoàng cung, lộng lẫy
xa hoa là cung điện của vua Hêrôđê để tìm Đấng mà họ khao khát gặp mặt, nhưng họ
không gặp được Vua Giêsu mà lại gặp một vị Vua trần thế đầy tham vọng, muốn tìm
giết Hài Nhi Giêsu, vì sợ mất ngai vàng. Chỉ khi các Đạo sĩ ra khỏi cung điện
tiện nghi và náo nhiệt để theo ánh sao đến cánh đồng, nơi vắng vẻ và có đoàn mục
đồng nghèo hèn, bị xã hội coi thường. Cũng nơi đây, có mẹ Maria và thánh Giuse
đang bồng ẵm Vua Trời vừa mới chào đời. Thế rồi, các Đạo sĩ đã gặp Vua Cứu Thế
trong hình hài của một trẻ thơ yếu ớt nghèo hèn.
Tôi dễ gặp Chúa ở đâu? Đâu là những Giêsu mà tôi gặp hàng ngày? (thinh lặng)
Hành trình đi tìm Đấng Mêsia của các Đạo
sĩ năm xưa cũng là con đường tìm Chúa của nhân loại hôm nay, và cũng là hành
trình của chúng ta. Các Đạo sĩ đã nhận ra dấu hiệu cho biết Đấng Mêsia đã được
sinh ra, và họ được thúc đẩy lên đường tìm kiếm Người, một sự thúc đẩy từ bên
trong. Chắc chắn đó phải là sự thúc đẩy rất mạnh mẽ khiến họ vượt mọi trở ngại
và nguy hiểm để lên đường nỗ lực tìm kiếm dù phải mò mẫm vì ngôi sao chỉ đường biến mất. Trái nghịch với
thái độ mau mắn đó, là sự thờ ơ của dân Do Thái, các Thượng tế và Kinh sư, mặc
dù nắm vững lời các Ngôn sứ mà vẫn không nhận ra Đấng Mêssia, không tìm đến
Chúa mặc dù họ ở rất gần nơi Ngài sinh ra.
Nhìn
tận sâu cõi lòng tôi, đã bao lần tôi thờ ơ, dửng dưng trước sự hiện diện của
Chúa? ( Thinh lặng)
Sau một cuộc hành trình dài , các nhà
chiêm tinh đến Giêrusalem, và ở đó họ nhận được một chỉ dẫn rõ ràng, nhờ lời
Kinh Thánh. Thiên Chúa đã có thể đưa các nhà chiêm tinh đi thẳng Belem, nhưng
Ngài lại đã không làm như vậy. Tại sao? Có lẽ vì Ngài muốn chúng ta gặp được mặc
khải của Ngài trong Kinh Thánh tức là Lời Chúa. Do vậy, học hỏi và suy niệm Lời
Chúa là bước vô cùng quan trọng để tìm gặp Đức Giêsu.
Hát: Ngày ánh sáng – TCIV . tr. 127(1,2)
Suy
niệm 3:
“Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2, 2b). Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài nhi ở mới dừng lại. ( Mt 2,9b).
Có một huyền thoại về cây nến nhỏ kể
rằng:
Vào một buổi tối, một người
cầm một cây nến nhỏ leo lên cầu thang.
Chúng ta đi đâu thế? cây
nến nhỏ hỏi.
Ta lên sân thượng để soi
đường cho thuyền bè vào bến.
Nhưng tôi quá nhỏ bé,
thuyền bè nào mà thấy được ánh sáng của tôi?
Chỉ cần ngươi cố gắng chiếu
sáng. Mọi việc khác để Ta liệu.
Khi họ đã leo lên sân thượng
thì thấy ở đó có sẵn một chiếc đèn lồng lớn. Người cầm ngọn nến châm vào ngọn
đèn. Một luồng sáng lớn bùng lên, tỏa rộng chung quanh, ánh sáng lan đến tận biển
khơi.
(Purnell Bailey -Trích Hạt giống nảy mầm)
Vâng, chúng ta cũng là những cây nến nhỏ trong
tay Chúa. Sứ mạng của chúng ta chỉ là chiếu sáng hết mình, còn kết quả thế nào
là hoàn toàn tùy Ngài. Ngôi sao cũng biểu trưng cho ánh sáng, ân sủng và tác động
của Thiên Chúa. Trong cuộc đời của chúng ta, có những ân sủng Thiên Chúa ban để
hướng chúng ta tìm gặp Đức Giêsu. Vấn đề là chúng ta có để cho ân sủng đó dẫn
mình đến nơi hay không.
Cuộc hành trình của các Đạo sĩ thật dài và đầy hiểm trở, nhưng họ không có
bản đồ, không người hướng dẫn, chỉ bước đi trong ánh sáng của niềm tin vào sự
xuất hiện của ngôi sao. Họ tin rằng đó là dấu chỉ của Đức Vua cao cả. Nhờ niềm
xác tín đó mà các Đạo sĩ đã gặp được Chúa.
Trên hành trình theo Chúa, chúng
ta có thể bắt gặp ngôi sao dẫn đường cho chúng ta đến gặp Chúa Giêsu trong cuộc
sống hằng ngày, qua Lời Chúa, gương sáng của ai đó, những lời khuyên bảo, qua
những cuộc gặp gỡ, những niềm vui hay cả những điều trái ý chúng ta gặp phải.
· Liệu rằng tôi có nhận ra đó là dấu chỉ dẫn đường cho tôi đến với Chúa hay tôi phớt lờ, bác bỏ, nản chí và xem đó là gánh nặng cho tôi không? Đã bao giờ tôi là ánh sao dẫn người khác đến với Chúa chưa? Bằng cách nào? (Thinh lặng)
Hát: Lễ Hiển Linh - TC IV . 111
(Hát câu 1, 4)
Suy
niệm 3: Một lòng tin mạnh mẽ đơn sơ và thuần
khiết.
“Họ vào nhà, thấy Hài Nhi và Thân Mẫu là bà
Maria, liền sấp mình bái lại Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và
mộc dược mà dâng tiến” ( Mt2, 11)
Sau một hành trình dài và vất vả, điều
mà các nhà chiêm tinh được nhìn thấy lại hết sức đơn sơ bình dị: Một trẻ sơ
sinh không có chút gì là huy hoàng và quyền lực. Hài Nhi ấy không cất lời nói với
họ điều gì, cũng chẳng có gì để ban thưởng cho họ sau tất cả những gì họ đã trải
qua. Họ không thấy Người huy hoàng oai phong, cũng chẳng được trải nghiệm quyền
uy của Người. Họ chỉ nhận biết Người bằng lòng tin mà thôi. Vì thế, đó hẳn
nhiên phải là một lòng tin hết sức mạnh mẽ, hết sức đơn sơ và rất mực thuần khiết.
Thực ra lòng tin ấy chính là yếu tố không thể thiếu được để người ta dần dần đi
đến chỗ hoàn toàn nhận biết Đức Giêsu và quyền năng của Người.
Tuy không thấy uy quyền hay
vinh quang của Hài Nhi Giêsu, nhưng các nhà chiêm tinh đã sấp mình bái lạy Người,
tức là nhìn nhận Người là Chúa tể, là Đức Vua và là Mục tử muôn dân. Lòng tin
đã đưa họ đến một sự hiểu biết khác hẳn về thực tại đơn sơ mà họ đang thấy trước
mắt. Ngẫm suy về hành trình gặp Chúa của ba nhà Đạo sĩ và thái độ của dân thành
Giêrusalem trong cách họ đón nhận Đấng Cứu Thế, mỗi người chúng ta cũng hãy tự
vấn lòng mình xem tôi đã gặp được một Giêsu nào? Liệu có phải đó là một Giêsu
khó nghèo, khiêm nhường, một Giêsu hoàn toàn quên mình vì hạnh phúc của người
khác và vì tôi không? Hay Ngài chỉ là Đấng mà tôi tìm kiếm để cầu khấn xin xỏ,
là vị thần đáp ứng những nhu cầu vật chất của tôi ? (thinh
lặng)
Hát: Bên máng cỏ - TC IV . 55 (Hát câu 1,2)
Trong đêm tối của hang bò lừa nơi
máng cỏ nghèo nàn,chính Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến và trở nên người phàm, chấp
nhận sống nghèo để chung chia cảnh lầm than, cơ cực của con người.
Trong tiếng Do Thái Belem
nghĩa là “nhà bánh mì” Thiên Chúa ở trong máng cỏ như muốn nhắc chúng ta
rằng , để được sống chúng ta cần có Ngài là bánh để ăn. Chúng ta cần cho phép để
tình yêu nhưng không của Ngài, một tình yêu cụ thể, một tình yêu không mệt mỏi
chạm đến chúng ta. Nhưng đã bao lần chúng ta thèm khát niềm vui và sự thành
công của thế gian, để rồi đi qua cuộc sống này với những bữa ăn không bao giờ
no thỏa và để cho mình sự trống rỗng bên trong! Khi chúng ta tìm mọi cách để sở
hữu tất cả, là chúng ta đang lao mình vào máng cỏ của hư không, mà quên mất
máng cỏ ở Belem. Máng cỏ nghèo nàn về mọi thứ , nhưng vô tận trong tình yêu, và
Giêsu dạy chúng ta rằng: nuôi dưỡng sự sống là để cho chúng ta được Chúa yêu và
làm cho chúng ta biết yêu người khác. Chúa Giêsu là một mẫu gương cụ chể cho
chúng ta, Ngài là Ngôi lời của Thiên Chúa, là một đứa trẻ sơ sinh, Ngài không
nói, nhưng dâng hiến cuộc sống.
Lạy Chúa, xin ánh sáng Chúa chiếu soi vào tâm hồn chúng con
và giúp chúng con nhận ra chỉ mình Chúa là lẽ sống, để mỗi ngày tháp nhập vào
thân thể mầu nhiệm của Chúa, hầu trở nên những chứng nhân sống động và hữu dụng
cho Tin Mừng cứu độ.
Hát: Đêm
thánh vô cùng. TC IV. tr 86 (1,2)
Maria Y Lan
Tập sinh dòng Đức
Bà Truyền Giáo