CHÚA
NHẬT TUẦN 2 MÙA VỌNG - NĂM C
I. Mở đầu
Lạy
Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm tình yêu của Người vượt xa mọi chiều kích, dài-rộng
cao-sâu, ngay cả vũ trụ bao la này cũng không thể chứa đựng, nhưng lại được kết
tinh nơi Đức Giêsu, con Thiên Chúa làm người. Không chỉ dừng lại ở đó mà Người
còn hiện thân trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ trên bàn thờ, để giờ đây chúng con
được tận mắt chiêm ngắm, đôi tay chúng con đụng chạm, môi miệng con được cảm nếm. Người đã trở thành cầu nối cho chúng con đến với
suối nguồn ân sủng nơi cung lòng của Ba Ngôi.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin
Chúa đang hiện diện trong bí tích cực trọng này. Chúng con cũng tin rằng Chúa
hiện diện sống động khi chúng con rước Mình Thánh Người trong thánh lễ hàng
ngày. Xin đừng để chúng con mải mê sự đời mà chẳng còn hăm hở đón Chúa vào căn
nhà của lòng mình. Xin đánh thức sự mê ngủ nơi chúng con, để lời kêu gọi sám hối
của thánh Gioan Tẩy Giả vẫn luôn mới mẻ và được ứng nghiệm nơi từng phút sống của
chúng con.
Hát: Giêsu tình yêu - CTT 73
II. Lời Chúa (Lc 3,1-6)
III. Suy niệm
Bước
sang Chúa nhật II của Mùa vọng, các
bài đọc tập trung vào sự xuất hiện Ngôn sứ Gioan Tẩy Giả, người tự
nhận mình là tiếng hô trong hoang địa và cuộc
đời của Ngài cũng là một “Tiếng
Hô” hướng hoàn toàn về Chúa, đồng thời cũng kêu gọi mọi người hướng về Đức
Chúa “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để
Đức Chúa đi,...” (Ga 1, 19 -28)
Ngôn
sứ Gioan Tẩy Giả đã trở thành điều mà ông đã loan báo. “Chứng tá Kitô đích thực là hết sức cần thiết cho ngày
hôm nay, vì con người thời nay tin các chứng nhân hơn là các thầy dạy”
(Tông huấn Giáo hội tại Á Châu, 42). Vị ngôn sứ này đã chọn một lối
sống ẩn dật, khắc khổ trong sa mạc: ăn châu chấu, uống mật ong rừng, mặc áo da thú để
chuyên tâm cầu nguyện, hãm mình và sám hối. Hoang địa tượng trưng cho
sự từ bỏ hoàn toàn, là nơi con người không thấy gì khác ngoài sự yếu
hèn, nhỏ bé, giới hạn, bất lực của mình trước sự cao cả của Tạo
Hóa. Chính trong hoang địa mà Gioan Tẩy Giả nâng hồn lên tới Chúa và
hiệp thông mật thiết với Ngài.
Hoang
địa là một môi trường khắc nghiệt. Theo lẽ tự nhiên thì đây không phải nơi
thích hợp để sinh sống. Nhưng về mặt thiêng liêng, thì nơi hoang vu này lại làm
nảy sinh đời sống mới, là chọn lựa yêu thích cho những ai khao khát muốn tiến tới
trên đường trọn lành. Ai đã từng đối diện với sự cô liêu, vắng lặng của hoang địa, đều cảm nghiệm một thực tế là không
thể trốn tránh sự thật về chính mình. Tất cả như bị phơi bày một cách trần trụi.
Một sự thật “khó nuốt”, là cuộc chiến khốc liệt và đầy thách đố, đau đớn nhưng
cũng đầy sức sống, mà chỉ những ai có
lòng quả cảm để bước vào thì được Thiên Chúa đụng chạm nhờ một cuộc hoán cải
tận căn.
Gioan Tẩy Giả đã nêu gương cho chúng ta
về một lối sống trong hoang địa. Thời gian tập viện cũng là thời gian mỗi tập
sinh được Thần Khí dẫn dắt để đi vào hoang địa. Hoang địa là tập viện của
Gioan, mỗi chúng ta hãy để hành trình của Gioan Tẩy Giả soi chiếu lên hành
trình của mỗi chúng ta. “Có bàn tay Thiên
Chúa phù hộ em, cậu bé càng lớn lên tinh thần càng vững mạnh, cậu sống trong
hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel.” (Lc 2,80). Gioan bước đi trong hoang địa, trong
sự cô tịch, tách mình ra khỏi những ồn ào, những âm thanh hỗn tạp của cuộc
sống, thoát ra khỏi những bận tâm xáo trộn để chỉ còn lại một mình ông với Thiên
Chúa.
Đâu là kinh nghiệm về sa mạc nội tâm
mà chị em đã trải qua? Đâu là những giằng co, chiến đấu mà chị em đã trải qua?
Đâu là nguồn sự sống, sự chữa lành trong kinh nghiệm này?
(thinh lặng)
Hát: Tiếng gọi trong sa mạc ( TC IV /31 câu 1,2)
Nơi tâm hồn của mỗi người cũng có những
hoang địa khô cằn, nơi hội tụ tất cả sự khắc nghiệt, nóng rát, gai góc của tự ái, tự cao, của ích kỷ
giận hờn, của cay đắng sầu não…; những sỏi đá của nết xấu đã thành thói quen và
sự băng giá của thờ ơ nguội lạnh.
Hãy dừng lại và tự chất vấn lòng mình: liệu trái tim tôi có chai đá, khép kín nơi chính mình không?
Trong các tương quan hằng ngày, tôi có đang xây những bức tường chia rẽ, vẫn
đào những thung lũng ghen ghét, oán giận và xây đắp những núi đồi tự mãn, kiêu
ngạo không?
(Thinh lặng)
Lời kêu gọi san bạt núi đồi vẫn vang lên
hằng năm. Tiếng hô trong hoang địa của Gioan Tẩy
Giả năm xưa, vẫn còn vang vọng nơi hoang địa cõi lòng ta hôm nay. Mùa
Vọng này, chúng ta hãy
dành thời gian để nhìn lại mình để hoán cải, để lắng nghe và khám phá sự hiện
diện của Chúa đang ở thật gần mình.
Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã viết: “Thiên Chúa không ở đâu xa cả.
Ngài không phải là một đấng nào đó không thể mường tượng được, nhưng Ngài ở bên
ta. Ngài đã trở nên một với ta, đụng vào ta, đón nhận ta, cũng như ta đụng chạm
được Ngài và có thể đón nhận Ngài” (Thiên Chúa và Trần thế, Tr 227).
Qua lời chuyển cầu của thánh Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ chẳng
khác nào ngọn lửa, lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng đốt cháy lòng
người. Xin Ngọn Lửa đã khơi dậy tiếng hô và lòng nhiệt
thành của ông bùng lên trong tim ta, giúp ta lấp
đầy những thung lũng, hố sâu của chia rẽ, bất hòa, ghen ghét, giận hờn, hèn
nhát, ươn lười, vô
ơn; bạt thấp những núi đồi cao ngất của sự tham lam, kiêu ngạo, tự ái, đổ lỗi,
biện minh; uốn thẳng khúc quanh co của những toan tính, ích kỷ, dối trá, giả tạo,
trốn tránh; san phẳng đường lồi lõm bởi những gồ ghề của lười biếng, bất công, để chúng ta xứng
đáng là hiện thân của Gioan Tiền Hô loan báo ơn cứu độ.
Hát:
Trong rừng sâu (TC IV/ 36)
“Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố
sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con
đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.
Chúa Giêsu vẫn đang đến
với chúng ta. Người kiên nhẫn gõ cửa tâm hồn tôi. Liệu tôi có hăm hở đón tiếp
Chúa với con tim nồng ấm, hay từ chối Người bằng thái độ lạnh lùng thờ ơ ? Đức
Thánh Cha Phanxicô đã viết trong Tông huấn “Niềm vui của Tin Mừng” như sau: “Tôi
kêu mời mọi Kitô hữu ở khắp nơi, ngay lúc này, đi vào một cuộc gặp gỡ cá vị và
mới mẻ với Đức Giêsu Kitô, hay ít là mở lòng ra để cho Chúa Giêsu gặp gỡ mình;
tôi xin tất cả anh chị em không ngừng làm điều này mỗi ngày. Không ai được nghĩ
rằng lời mời gọi này không phải dành cho mình, vì “không một ai bị loại trừ khỏi
niềm vui mà Chúa Giêsu đem đến”.
Hát:
Biến đổi đời con (TCI/70)
Khi bước đi trong thinh lặng, ông Gioan
càng nhạy bén với những dấu chỉ của thời đại và ý thức rõ sứ mạng của mình “là
Tiền Hô của Đấng Tối Cao, sẽ đi trước Chúa mở lối cho Người, bảo cho muôn dân
biết Người sẽ cứu độ và giải thoát khỏi mọi tội lỗi” (thánh ca Benedictus) Bước đi trong thinh lặng cũng giúp ông
luôn tỉnh thức: tỉnh thức trước những cám dỗ, tỉnh thức đón chờ Đấng Thiên Sai. Chính sự tỉnh thức giúp ông kiên
nhẫn chờ đợi. Gioan đã sống trọn vẹn mùa Vọng của đời mình.
Còn tôi, tôi sẽ sống Mùa Vọng này
và mùa Vọng của đời tôi ra sao?
(thinh lặng)
Hát: Tiếng gọi trong sa mạc (TC IV/ 31 câu 2)
Lạy Cha, trong tâm tình tỉnh thức của mùa
Vọng, xin giúp chúng con dọn tâm hồn xứng đáng cho Ngôi Lời cư ngụ, để rồi trái
tim chúng con cũng lớn đủ để ôm trọn thế giới và anh em nhân loại bằng lòng trắc
ẩn của Cha. Amen
Hát: Con ơi ta chờ CTT 48
Ter. Avila. Kim
Cúc
Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo