I. MỞ ĐẦU.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu Chúa
đã đến và mặc lấy phận người chúng con, mang tất cả những ưu tư, buồn vui của
kiếp người. Chúa đã muốn chạm vào chúng con cách gần gũi nhất bằng cách trở nên
Tấm Bánh nhỏ bé trong Bí tích Thánh Thể. Chúa muốn được ở lại, được chia sẻ cuộc
đời với chúng con, chạm vào những băn khoăn, trăn trở của chúng con. Xin cho giờ
phút này chúng con được mở tung cánh cửa tâm hồn ra đón lấy Chúa, được chìm ngập
trong tình yêu Chúa.
Hát: Tình yêu Chúa. CTT- trang 50
II.
CÔNG BỐ TIN MỪNG. Mc 9, 30-37
III.
SUY NIỆM.
Mặt trời đã ngả về chiều, Thầy Giêsu
bước đi trầm buồn, nét mặt của Thầy mang đầy ưu tư và nhiều tâm sự, vì dường như
các môn đệ vẫn chưa hiểu Thầy. Trong khi Thầy muốn chia sẻ với những học trò những
ưu tư của mình về con đường của thập giá, con đường khiêm hạ, thì các ông đang
bận cãi cọ, tranh dành xem ai là người lớn nhất. Dường như Thầy vẫn bước đi một
mình trên hành trình thi hành ý Cha. Dẫu vậy, Chúa Giêsu không nản lòng, nhưng
vẫn tiếp tục đi. Ngài không dừng lại ở chính mình, nhưng trái tim Ngài luôn hướng
về tha nhân và luôn tìm cách để đi vào tương quan gắn bó hơn với các môn đệ, để
giúp các ông hiểu được con đường Thầy sắp đi và sau này các ông cũng sẽ đi
theo.
“ Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?”
Câu hỏi của Chúa Giêsu vén mở cho
chúng ta khuôn mặt của một Thiên Chúa luôn muốn gần gũi với con người. Ngài muốn
đi vào những lo lắng, những ước vọng của từng người trong suốt hành trình của
cuộc sống; Ngài muốn được hiểu; muốn chia sẻ những mối bận tâm và những câu
chuyện thường ngày với chúng ta.
Chúa
cũng đang hỏi tôi:
“con đang bận tâm điều gì thế?”
Hãy dừng lại ít phút và chia sẻ với
Chúa những mối bận tâm, những khó khăn và những trăn trở của chúng ta.
Thinh
lặng.
Tôi có nỗ
lực tìm cách để hiểu Chúa hơn không, tôi đã làm như thế nào?
Thinh
lặng.
Hát: Chúng con cần đến Chúa. TC2- trang 79- câu 1,4.
Thánh Giacôbê đã nói:“ở đâu có
ghen tương tranh chấp ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa… Thật vậy,
anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết; anh em ganh ghét cũng chẳng được, nên anh em xung đột với nhau, gây
chiến với nhau. (Gc3,16.4,2).
Sự ganh ghét, đố kị, so sánh hơn
thua, hằn học, thù oán hay ước muốn trả đũa người khác, tất cả đều xuất phát từ
sự kiêu ngạo và ích kỉ muốn quy về mình. Chúng kéo chúng ta đi xa kế hoạch của
Chúa và nó gây ra những bất hòa, tranh chấp, những đổ vỡ trong tương quan, ở tầm
cỡ quốc gia nó là nguyên nhân của những cuộc xung đột và chiến tranh. Chưa bao
giờ sự ganh ghét, hận thù có thể đem lại bình an và hạnh phúc thật.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái
tim hòa bình, luôn biết hướng về người khác hơn là quy về mình. Xin cho con biết
tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu
biết và tìm yêu mến người hơn được người mến yêu để sự hiện diện của chúng con
mang lại bình an và hạnh phúc cho mọi người.
Thinh lặng.
Hát: Kinh hòa bình. TCCĐ Trang 174
“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải là người rốt hết, và
là người phục vụ mọi người”.(Mc 9,35)
Chúa Giêsu đã đảo ngược các giá trị
trần thế để thiết lập một trật tự mới đối với ai muốn có được Nước Trời. Theo
Chúa là chúng ta cũng đang lội ngược với dòng đời; trở nên điên rồ trước mặt người
đời, nhưng hóa ra lại là khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Như trong thư thứ nhất
của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô có viết: “Trong khi người Do
Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan,
thì chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái cho
là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ.” (1Cr 1, 22-23)
thinh lặng.
Danh vọng, địa vị, quyền lực là một
trong những cám dỗ có sức mạnh mãnh liệt lôi cuốn con người nghiêng chiều về
nó; vì nó làm thỏa mãn nhu cầu muốn được làm lớn, muốn được nổi nang và thống
trị người khác. Nhưng một khi đã chọn bước theo Chúa Giêsu, chúng ta cần bước
vào và đi trên con đường hẹp, con đường của thập giá – nơi mà chúng ta có thể
nhìn thấy rõ nhất và gần Chúa nhất. Thánh Gioan Chrysostom nói: “Thánh giá
là niềm kiêu hãnh của người Kitô hữu, là chỗ dựa cho người què, là niềm an ủi
cho người nghèo, là sự điêu tàn của lòng kiêu ngạo, là chiến thắng trên ma quỷ,
là trường học cho người bắt đầu phục vụ Thiên Chúa, là người dẫn đường đưa
chúng ta đi qua những bão táp của cuộc sống hiện tại, là bến cảng cho những ai
trong cơn cùng khốn, là lời khuyên răn cho những người công chính, là chốn nghỉ
ngơi cho những người đau khổ, là phương thuốc cho người yếu đau.”
Thinh
lặng.
Hát: Chúa là con đường. TCCĐ- trang 151- câu 1,2.
Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ bài học
của sự khiêm nhường và phục vụ vô vị lợi. Người đem một em nhỏ đặt giữa các
ông, rồi ôm lấy nó và nói: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy
là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy,
nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy”.
Nói đến trẻ nhỏ là nói đến những người
thấp cổ bé họng, yếu kém về khả năng, không có tiếng nói, không được tôn trọng
và nhìn nhận, là người yếu đuối và tội lỗi. Chính Chúa Giêsu đã đồng hóa mình với
những phận người nhỏ bé ấy. Khi chúng ta gặp họ thì như gặp chính Chúa vậy; chúng
ta cần phục vụ Ngài trong họ; và khi đó chúng ta được nên đồng hình đồng dạng với
Người trong cái nghèo khó, để được trở nên giàu có trong tình yêu Chúa. “Anh
em biết Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã có lòng quảng đại thế nào: Người vốn
giàu sang phú quý nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của
mình mà làm cho anh em trở nên giàu có”. (2 Cr 8,9)
Bạn có bao giờ dám thực sự bước ra khỏi
chính mình, để giúp dỡ và phục vụ người khác chưa?
Có người nói chúng ta có thể dễ dàng
cúi mình sâu trước Chúa Giêsu Thánh Thể nhưng ít ai có thể cúi mình trước Chúa
Giêsu hiện diện nơi tha nhân.
Tôi thường tiếp đón Chúa Giêsu hiện
diện trong tha nhân như thế nào?
thinh
lặng
Một người nghèo nói rằng: “Tôi đói
và các bạn đã thành lập một câu lạc bộ xã hội, trong đó các bạn thảo luận về sự
đói khát của tôi. Tôi cảm ơn các bạn về điều đó.
Tôi bị tù đày và các bạn vào trong nhà
thờ để cầu nguyện cho sự tự do của tôi. Tôi cảm ơn các bạn về điều đó.
Tôi trần truồng và các bạn giám định
cách nghiêm trọng về hậu quả luân lý và tình trạng trần truồng của tôi.
Tôi đau bệnh và các bạn đã quỳ xuống cám ơn
Thiên Chúa vì đã cho bạn sức khỏe.
Tôi không có nơi cư ngụ và các bạn rao
giảng về nguồn lực tình yêu Thiên Chúa. Các bạn luôn tỏ ra đạo đức, gần gũi và
thân thiện với Thiên Chúa.
Nhưng còn tôi, tôi vẫn luôn đói lả, vẫn chỉ một
mình, trần truồng, bệnh tật, bị tù đày và không có chỗ dung thân. Tôi đói ...
và ...lạnh lẽo”. (Sưu tầm).
Tôi đã và đang làm gì để
liên đới với người nghèo trong môi trường Tập viện? Tôi tự huấn luyện mình như
thế nào để trở thành tu sĩ chất lượng?
Có những
người nghèo ở ngay bên cạnh chúng ta mà chúng ta ít quan tâm tới. Đó có thể là
người chị em cần giúp đỡ, cần lắng nghe. Đó có thể là một người đang cô đơn và
lạc lõng ngay giữa cộng đoàn mình, hay là một người đang gặp thử thách ngặt
nghèo. Hãy mở rộng trái tim và nghiêng vai gánh lấy gánh nặng cho nhau để đời sống
cộng đoàn đượm thắm tình hiệp nhất, yêu thương.
Lạy Chúa
xin biến đổi con, xin biến đổi con trong Ngài, xin làm cho trái tim con quảng đại
và đầy từ ái, xin làm cho đôi tay con luôn biết sẻ chia và đôi chân con không
ngần ngại đến với người nghèo và đến với tha nhân. Amen
Hát : Xin cho đời con. TC2- trang 121- câu 1,2
IV. LỜI NGUYỆN
KẾT.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể chúng con
tin rằng, Mình Máu Thánh Chúa chính là của ăn bổ dưỡng cho hồn xác và là thần
dược chữa lành mọi bất toàn nơi chúng con. Xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng con, tác
động trên mọi ý nghĩ và hành động của chúng con, để chúng con luôn quy hướng về
Chúa, biết sống cho người khác, và để chúng con trở nên hình ảnh sống động của
Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen
Hát: Thờ lạy Chúa CTT- trang 43
Maria Trần Thị Quỳnh
Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo