CHÚA NHẬT 19 TN - B
TIN MỪNG: Ga 6,41-51
I. LỜI NGUYỆN ĐẦU
Lạy Giêsu Thánh Thể, dân Israel xưa đã được ăn manna hầu đủ sức vượt qua
sa mạc để đi về vùng tự do:
miền đất hứa. Ngày nay, chính Chúa đã trở thành Bánh
nuôi dưỡng chúng con trên hành trình vượt qua sa mạc cuộc đời để đến núi “Hôreb”,
núi của Chúa. Xin cho chúng con luôn đói
khát lương thực trường tồn và năng đến với Thánh Thể Chúa để được tăng sức và
được bổ dưỡng cho linh hồn.
Hát: Thờ
lạy tin yêu CTT 40 câu 1
Trong Bài đọc I, Tiên tri Êlia đi một
ngày đàng trong hoang địa. Ông kiệt sức bởi sức nặng của sự sợ hãi vì cuộc rượt
đuổi của hoàng hậu Jezabel, mệt mỏi vì thời tiết khắc nghiệt của sa mạc, vì đói,
khát, vì hành trình đến núi của Thiên Chúa còn xa và còn lắm trắc trở. Thế rồi, ông ngồi dưới
một gốc cây, và xin được chết mà rằng: “Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống
con đi: vì con chẳng hơn gì các tổ phụ con”. Rồi ông nằm ngủ dưới bóng cây
tùng.
Lời ông Elia than thở với
Chúa về thân phận bạc bẽo của người ngôn sứ “…vì con chẳng hơn gì các tổ phụ con”
cho thấy:
ở mọi
thời và mọi nơi, người môn đệ của Chúa Kitô luôn bị bách hại bởi nhiều hình thức
khác nhau, như bị hiểu lầm, bị từ chối, phải lao tâm khổ tứ vì Chúa và vì sứ mạng.
Nếu hành trình theo Chúa của tôi quá
êm đềm, thảnh thơi thì hãy coi chừng, liệu tôi có đang đi lạc hướng không?
“Khi chúng
ta bước đi mà không có Thánh Giá, khi chúng ta xây dựng mà không có Thánh Giá
và khi chúng ta tuyên xưng một Đức Kitô không có Thánh Giá, chúng ta không phải
là môn đệ của Chúa: chúng ta là những người trần tục, chúng ta là Giám mục,
Linh mục, Hồng y, Giáo hoàng, nhưng không phải là môn đệ của Chúa.” (trích từ Bài giảng lễ đầu tiên của Đức tân Giáo hoàng Phanxicô 14/3/2013)
Thinh lặng
Ngôn sứ
Elia đã phải chạy trốn khỏi cuộc rượt đuổi khốc liệt của hoàng hậu Jezabel. Vậy
ai là những Jezabel đang đeo bám tôi cho tới hôm nay? Có thể đó là những niềm
vui chóng qua, là lối sống dễ dãi tiện nghi, hay những giá trị phù phiếm. cũng
có thể là những ghen tỵ, giận hờn, là ích kỷ, tự ái …
Hãy nhận
diện và gọi tên những Jezabel đang đeo bám tôi? Hãy
thưa chuyện với Chúa về cuộc chiến của tôi.
Thinh lặng
“ Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết chiến đấu
trong cuộc chiến mỗi ngày
để được sống dồi dào hơn.
Chúa đã khiêm tốn và kiên trì
nhận lấy những thất bại trong cuộc đời
cũng như mọi đau khổ của thập giá,
xin biến mọi đau khổ cũng như mọi thử thách
con phải gánh chịu mỗi ngày,
thành cơ hội giúp con thăng tiến
và trở nên giống Chúa hơn.” (Mẹ Têrêsa Calcutta)
Khi ông Elia đang trong tâm trạng chán nản, muốn
bỏ cuộc và muốn chết, thì có một thiên thần mang bánh và nước đến cho ông. Ăn
uống rồi ông lại ngủ tiếp, thiên thần lại phải đánh thức và thúc giục ông ăn
uống nữa, hầu có sức vượt hết đoạn đường gian khổ để đến núi Hôreb.
Sau khi ăn uống xong,
ông Elia lấy lại thần thái, được tiếp thêm sức mạnh và niềm vui để tiếp tục
cuộc hành trình. Nhờ bánh và nước này mà tiên tri Elia có đủ sức đi trong 40 ngày trên đường tiến về núi của Đức Chúa để tìm ở đó
nguồn sức mạnh.
Cũng như ngôn sứ Elia, cuộc đời của mỗi người
chúng ta cũng là một hành trình vượt sa mạc cuộc đời để lên núi của Thiên Chúa.
Đây là một hành trình đầy gian nan thử thách. Do đó rất cần lương thực và nước.
Vì đây là một hành trình thiêng liêng nên lương thực ấy chắc chắn phải là Thánh
Thể và Lời Chúa.
Đâu là kinh nghiệm chị em được tiếp sức từ
Thánh Thể và Lời Chúa để vượt qua những gian nan thử thách, những chán nản,
những lúc mệt mỏi muốn bỏ cuộc trong hành trình thiêng liêng và hành trình theo
Chúa?
Hãy dừng lại để cảm nếm niềm vui của sự kiên
trì, của những lần siêu vượt bản thân để được ở trên núi Hôreb của Đức Chúa. Hãy
tạ ơn Chúa về trải nghiệm quý giá này.
Thinh lặng
Hát:
Đồng xanh thơ, TCCĐ, Cao Huy Hoàng.
II. Công bố Tin Mừng Ga 6, 31-41
III. SUY NIỆM 1
Trong
bài Tin Mừng, Đức Giêsu ban Bánh Trường Sinh cho dân chúng, nhưng cũng có nhiều
người tỏ ra lãnh đạm và bất cần khiến Chúa phải buồn khổ thốt lên: “Tôi là
bánh ban sự sống, cha ông các ngươi ăn Manna rồi chết, nhưng ai ăn bánh này sẽ
sống đời đời.”
Sau phép lạ Chúa hóa
bánh cho hơn năm ngàn người được ăn no nê, Đức Giêsu biết dân chúng định bắt
Người để tôn làm vua nên Người lánh đi. Tại hội đường Caphacnaum, Chúa Giêsu lại
gặp họ ở đó, Người thẳng thắn vạch ra lòng dạ của họ: “Các ông tìm tôi không
phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.”
(Ga 6,26). Chúa Giêsu muốn hướng dân chúng hướng đến của ăn đích thực từ trời, là
lương thực đem lại sự sống bất diệt, nhưng người Do Thái xầm xì phản đối, bởi
vì Chúa Giêsu đã nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.”. họ nói với nhau: “Ông
này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều
biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: “Tôi từ trời xuống.” (Ga 6,41-42). Những
người này biết rõ quê quán, cha mẹ, thân
thế Chúa Giêsu. Họ đã biết đúng nhưng không đủ. Vì cố hữu trong sự hiểu biết của
mình mà họ đã đóng cửa lòng trước một mầu nhiệm cao cả mà Thiên Chúa mạc khải
cho.
Trước
một biến cố không như tôi nghĩ hay trước một con người có những khác biệt với tôi, tôi thường có thái độ nào?
phản đối, từ chối trong lòng, than trách, lơ đi hay tự hỏi: Chúa đang nói gì với
tôi?
Thinh lặng
Hát:
Tin hay không tin TC2-109
câu 1,2
Con
Thiên Chúa xuống trần gian để kể cho con người về một mối tình vượt mọi ranh giới.
Người muốn giới thiệu cho loài người về Đấng là sự sống và là cội nguồn của mọi
tình yêu. Người muốn tỏ cho họ về Chúa Cha, Chúa Thánh Thần và về chính Người.
Nhưng có mấy ai đón nhận câu chuyện tình ấy!
Có lần Đức Giêsu
đã nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “ Không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu
không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” Ông thưa: “ Một người đã già rồi
làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ
hai để sinh ra sao?” (Ga. 3,3-4).
Tuy ông chưa hiểu được lời mặc khải của Chúa Giêsu, nhưng với lòng khao khát
tìm kiếm chân lý, ông vẫn âm thầm quan sát cách sống của Người và ông nhận ra: “Thầy
là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu
lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.” (Ga3,2).
Thiên
Chúa không thua lòng quảng đại của con người. Người mong có những tâm hồn khao
khát chân lý. Và rồi, Chúa sẽ viếng thăm khi đến thời đến buổi. Mẹ Maria là một
gương mẫu về một thái độ sống đẹp. Khi sư thần báo tin Mẹ sẽ mang thai Con Đấng
Tối Cao. Mẹ thắc mắc: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc
vợ chồng.” (Lc1, 34). Rất nhiều biến cố thách đố và không thể tưởng được đã
xảy đến trong cuộc đời Mẹ. Mẹ đã không than trách hay chối bỏ. Mẹ luôn sống
thái độ Xin vâng với Thiên Chúa dù chưa hiểu được, rồi tiếp tục suy đi nghĩ lại
trong lòng xem Chúa nói gì qua đó.
“Hết
mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của
Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi.” (Ga6,45).
Có
biến cố nào hay có ai đó mà tôi chưa thể đón nhận không? Qua đó, liệu Chúa có
đang mặc khải một điều gì đó về Chúa hay về chính tôi không?
Thinh lặng
Hát: Lắng
nghe Lời Chúa - Magnificat 471 câu 1,2
IV. SUY NIỆM 2 - Tình yêu sáng tạo đến vô biên
“Tôi
là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh
tôi ban tặng chính là thịt tôi đây.” - “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn
thịt ông ta được?” (Ga6, 51-52).
Chúa Giêsu tha thiết mặc khải về Thiên Chúa, về chính Người cho con người. Người
dùng ngôn ngữ loài người để diễn tả tình yêu mà dường như con người vẫn đóng
kín… Sự đóng kín đã không cản trở tình yêu sáng tạo đến vô biên của Chúa Giêsu.
Người dùng chính cách sống, chính mạng sống để diễn tả tình yêu ấy. “Bánh
tôi ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” Tình yêu ấy
biến cây thập giá nhục nhã trở thành cây sự sống, cây sinh nhiều trái ngọt.
Tình yêu đã biến tấm bánh nhỏ, mau tan thành nơi hiện diện thực sự của Chúa
Giêsu khiêm hạ, bao dung. Đúng là Tình yêu sáng tạo đến vô biên.
Đứng
trước Thánh Thể Chúa, mọi trí khôn của con người phải đầu hàng. Ta chỉ có thể đối
diện với Tình yêu vô biên ấy bằng tình yêu và sự mở lòng. Và rồi Người sẽ viếng thăm ta
khi đến thời đến buổi. Như thánh Âu-tinh đã kinh nghiệm: “Cứ yêu đi rồi làm
gì thì làm.” Vậy làm sao để yêu?… Để
biết yêu, chúng ta phải tập yêu. “Yêu là không nhìn xem mình đã cho đi những
gì mà là nhìn xem người yêu của mình đáng được.” (Thánh Phê-rô Eymard)
Trước
Chúa Giêsu Thánh Thể, hãy để cho đôi tai, đôi mắt của tâm hồn mình được nghe,
được nhìn ngắm cách yêu của Chúa Giêsu.
Hát: Một
đời như Chúa
Là
con cái Chúa, tôi đã bắt chước được Người ở điểm nào? Còn điểm nào nơi tôi mà
xem ra mọi người không nhận ra tôi là con cái Chúa?
Thinh lặng
Hát: Xin
cho con yêu đời yêu người - Magnificat
150 câu 1,2
LỜI NGUYỆN KẾT
Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con một tâm hồn
Theo hình ảnh tấm bánh
Một tâm hồn trong trắng,
Cố tránh cả những ô uế nhỏ mọn
Để luôn xứngđáng với Chúa.
Một tâm hồn khiêm hạ
Tìm kiếm chỗ nhỏ bé
Nhưng luôn luôn muốn bày tỏ
Một tình yêu lớn lao.
Một tâm hồn đơn sơ
Không biết đến những phức tạp của ích kỷ,
Và tìm hiến dâng mà không đòi lại.
Một tâm hồn lặng lẽ
Hạnh phúc khi thấy sự quảng đại của mình
Không được người khác biết đến.
Một tâm hồn nghèo khó,
Chỉ làm giàu cho mình
Nhờ chiếm được chính Chúa.
Một tâm hồn luôn hướng về tha nhân
Quan tâm đến những nhu cầu và ước muốn của họ.
Một tâm hồn luôn kết hiệp với Chúa,
Và múc lấy nguồn sống từ nơi Chúa.
(Lời nguyện Rabbouni số 133)
Hát: Thờ
lạy tin yêu CTT 40 câu 2
Teresa Trần Thị
Huyền Trang
Tập sinh dòng Đức
Bà Truyền Giáo