CHÚA NHẬT 18 TN B
I.
MỞ ĐẦU.
Lạy Chúa, Chúa là thức ăn thức uống của con. Càng ăn, con càng đói; càng uống, con
càng khát; càng sở hữu, con lại càng ước ao. Chúa ngọt ngào trong cổ họng con
hơn cả tầng mật ong, vượt quá mọi thứ ngọt ngào khác trên đời. Lúc nào con cũng
thấy đói khát và ước ao, vì con không sao múc cạn được Chúa. Ngài nghiền nát
con hay con nghiền nát Ngài? Con chẳng rõ, vì ở thẳm sâu lòng con, con cảm thấy
cả hai. Chúa đòi con nên một với Ngài, đòi hỏi đó là cho con đau đớn, vì con
không muốn từ bỏ những thói quen của con để ngủ yên trong tay Chúa. Con chỉ biết
tạ ơn Chúa, ca ngợi và tôn vinh Chúa, bởi đó là sự sống đời đời cho con.
(Trích Rabbuni 104)
Hát: Chúa luôn ngọt ngào. f
II.
CÔNG
BỐ TIN MỪNG: Ga 6, 24-35.
III.
SUY
NIỆM.
Trong bài đọc 1, Dân Israel dù đã được Chúa dẫn ra khỏi Ai Cập để đi tới
niềm đất tự do, nhưng họ vẫn mơ về củ hành củ tỏi nơi Ai Cập. Họ thà sống trong
cảnh nô lệ mà được ăn những thứ mình thích, để được thỏa đam mê, còn hơn được tự
do mà phải thiếu thốn. Họ kêu trách ông Mô-sê và ông A-ha-ron: “phải chi
chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai Cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn
bánh thỏa thuê. Nhưng các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để
bắt chúng tôi phải chết đói ở đây”(Xh 16, 3).
Có người nói “cần một ngày để đưa Israel ra khỏi Ai Cập nhưng cần 40
năm để đưa “Ai Cập” ra khỏi người Do Thái.” Thật vậy, văn hóa của Ai Cập đã
ăn sâu vào máu thịt dân Israel, họ bị
tiêm nhiễm những thói xấu của người Ai Cập, khiến họ dù đã ra khỏi nơi đó mà vẫn
mang kiếp nô lệ.
Về phần chúng ta, chúng ta đã được cứu, được tự do trong Thánh Thần. Chúng
ta chẳng bị ai bắt đi làm nô lệ, cũng chẳng có quốc gia nào, tổ chức nào đến bắt
chúng ta làm nô lệ cho họ như dân Israel xưa. Nhưng liệu chúng ta có thực sự tự
do trong tư cách là con cái Chúa không? Tôi có đang nô lệ cho điều gì
không? Đâu là những “Ai Cập” mà tôi cần phải ra khỏi?
Thinh lặng
Có một thứ hay nhiều thứ “Ai Cập”
đã cướp mất tự do của tôi. Có thể đó là sự ích kỷ, là thói đời, hơn thua, thù
oán, đó cũng có thể là những giá trị ảo, của cải vật chất, danh vọng, quyền lực,
địa vị, những đam mê xấu, những mối tương quan dính bén, sự lệ thuộc những nhu
cầu, tiện nghi, nhu cầu được quan tâm, lười biếng, ...
Đâu là tình trạng
nô lệ của tôi?
Thinh lặng
Thánh Phaolô đã căn dặn tín
hữu giáo đoàn Êphêxô: “Anh em phải cởi bỏ con người cũ
với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em
phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con
người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và
thánh thiện”.
Tôi có sẵn sàng để Chúa dẫn ra khỏi những “Ai Cập” đang trói chặt tâm
trí tôi không?
Ngay bây giờ, nỗi sợ nào khiến tôi không muốn ra khỏi những Ai Cập ấy? Hãy gọi tên và làm sáng tỏ chúng.
Hãy tâm sự với Chúa về những cái gọi là “Ai Cập” của bạn
và trao phó cho Chúa tất cả những điều đó.
Thinh lặng
Hát:
Biến đổi đời con . TC 1-Trang 70.
“Vậy chính ông , ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin?”.
Họ đã không nhận ra chính Đức Giêsu là dấu lạ đang ở giữa họ. Chính Người
là Bánh Thiên Chúa ban xuống từ trời, bánh đích thực, bánh đem lại sự sống đời
đời.
Điều đó đã xảy ra cho phần đông những người đã thấy phép lạ Chúa làm và
điều đó còn xảy ra hôm nay. Chúa Kitô vẫn không ngừng làm dấu lạ. Người đặt ta
trước những chọn lựa, trước những khó khăn, thách đố để giúp chúng ta trở thành
người hơn và thánh hơn, nhưng chúng ta không nhận ra ý nghĩa của chúng. Chúng
ta muốn Chúa làm phép lạ để cất khỏi nỗi khốn cực, những nỗi đau khổ của chúng
ta để ta không cần phải vất vả, không cần phải đánh đổi. Do đó, chúng ta cứ ở
mãi trong tình trạng con người cũ.
Hát: Bàn tay Ngài. TC 2- Trang 69
Khi con cầu xin sức mạnh, thì Chúa ban cho con
những khó khăn để con được mạnh sức hơn.
Con cầu xin cho được khôn ngoan, thì Chúa gửi tới cho con những vấn đề để con học cách
giải quyết.
Con cầu xin sự giàu có, thì Chúa ban cho con bộ não và
trí tuệ để con làm việc .
Con cầu xin ơn can đảm, thì Chúa ban cho những nguy hiểm
để con vượt qua.
Con cầu xin có được tình yêu, thì Chúa ban cho con những
người cần giúp đỡ.
Con cầu xin có được những ân huệ, thì Chúa cho con nhiều
cơ hội.
Con đã chẳng có những gì con muốn, nhưng con lại có được
tất cả những gì con cần.
(Theo lời nguyện của Hazrat
Inayat Khan).
Hát: Chúa dắt dìu con. TC2- trang 73.
Thánh Augustinô nói: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng lên con cho Chúa và lòng
con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”. Thật vậy, linh hồn
chúng ta cũng có những cơn đói, nhưng
chúng ta thường quan tâm đến cơn đói thể xác mà ít ai quan tâm đến cơn đói của
linh hồn. Đó là cơn đói Lời Chúa, đói khát sự công chính, bình an, tha thứ, yêu
thương. Lời Chúa là sự sống cho chúng ta là những người Kitô hữu vì không chỉ
thân xác chúng ta cần được nuôi dưỡng, nhưng linh hồn chúng ta cũng cần được
nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và các Bí tích. Chính Đức Giêsu là Lời duy nhất của
Thiên Chúa, Lời đã mặc lấy xác phàm. Nhờ Người ta được tạo dựng và trong Người
ta được sống.
Đâu là những cơn đói của linh hồn tôi? Trước những cơn đói của linh hồn
tôi thường có thái độ nào? quan tâm đáp ứng hay thờ ơ trốn tránh?
Hát: Tình ca vô tận. f
Lạy Chúa,
xin ban cho
chúng con ánh sáng đức tin,
để nhận ra Chúa
hôm nay và hằng ngày,
nơi khuôn mặt
khốn khổ
của tất cả những người bị thử thách.
Những kẻ đói
không chỉ vì thiếu của ăn,
nhưng vì thiếu
Lời Chúa.
Những kẻ khát
không chỉ vì thiếu nước,
nhưng còn vì thiếu bình an, sự thật,
công bằng và tình thương.
Những kẻ vô gia cư,
không chỉ vì
thiếu một mái nhà,
nhưng còn tìm một con tim hiểu biết, yêu thương.
Những kẻ bệnh hoạn và hấp hối không chỉ trong thân
xác,
nhưng còn trong
tinh thần nữa,
bằng cách thực thi lời hy vọng này:
“Điều mà ngươi
làm cho người bé mọn nhất
trong anh em là
làm cho chính Ta”
Mẹ Têrêsa Calcutta.
“Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề
phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ”.
Khi chúng ta chọn tự ái, kiêu ngạo, ích kỉ, hơn thua,… thế gian cho ta một
chút niềm vui cùng với sự day dứt, bất an và nỗi thất vọng ê chề. Nó làm tâm hồn
ra u mê và hao mòn, kiệt quệ.
Khi chọn sống yêu thương, tha thứ, quảng đại xóa mình chúng ta có được sự
bình an và niềm vui nội tâm làm lương thực và sức mạnh. Đó là thứ lương thực mà
Chúa Giê su đã hứa ban cho những người tin và hằng khao khát Người.
Hát: Thắp sáng lên. TC 1- Trang 154.
IV.
LỜI NGUYỆN KẾT.
Đọc
kinh: Lạy hồn Chúa Kitô.
Hát: Chúa là Thần Lương. CTT- Trang 49, 2 câu
Maria Trần Thị Quỳnh
Tập Sinh Dòng Đức
Bà Truyền Giáo