CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B
I.
Lời nguyện đầu
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đổ vào tim con đầy ắp sự hiện diện của Chúa để con được bình an
thanh thoát. Xin biến tâm hồn con thành
nơi cư ngụ của Chúa để con thấy Chúa ở khắp nơi, thấy đâu cũng là quê hương của Chúa.
Hát: Phút an bình CTT 61 (câu 1, 2)
II.
Tin Mừng: Mc 6, 1- 6
1.
Suy
niệm
“Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà”.
Kinh thánh không
nói rõ bao lâu thì Đức Giêsu trở về thăm quê, nơi Người đã gắn bó suốt 30 năm,
nơi có mẹ đang ngóng chờ, nơi bà con lối xóm tối lửa tắt đèn có nhau, có hội
đường- trung tâm quy tụ mọi người trong làng đến tôn thờ Giavê, cũng là nơi mà
Đức Giêsu năng lui tới để gặp gỡ Cha. Nhưng dịp về quê lần này của Đức Giêsu,
không hẳn chỉ để thăm quê nhà, mà còn là ý Chúa Cha muốn: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muôn của Đấng đã sai Thầy, và
hoàn tất công trình của Người. (Ga 4, 34) và “Vì tôi tự trời mà xuống, không
phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.” (Ga 6, 38)
Sau những ngày tháng rong ruổi
khắp các thành thị, làng mạc để rao giảng Tin mừng, thì hôm nay, ý Chúa Cha
muốn Đức Giêsu trở về quê nhà để rao giảng Tin mừng cho dân làng Nazareth của
Người. Thế rồi, vào ngày Sabat, Đức Giêsu vào hội đường và bắt đầu giảng dạy. “Nhiều người nghe
rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan
như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông
ta không phải là bác thợ, con bà Maria và là anh em của các ông Giacôbê,
Giôxết, Giuđa và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với
chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì Người.”(Mc 6, 2-3)
Liệu Đức Giêsu có ngạc
nhiên khi thấy dân làng Nazaret từ chối Tin mừng mà Người đem đến cho họ không?
Hóa ra, ngay chính nơi quê hương
của Đức Giêsu, Tin mừng dường như chưa thể chạm tới, bà con láng giềng của
Người cũng vẫn còn xa lạ với Tin mừng mà Người rao giảng, thậm chí họ còn quay
ra dè bỉu về nguồn gốc của Người, “Ông ta không phải
là bác thợ, con bà Maria và là anh em của các ông Giacôbê, Giôxết, Giuđa và
Simon sao?”
Dù là người cùng quê, đã
cùng Người chung chia những chuyện buồn vui suốt 30 năm, cùng chia sẻ một niềm
tin, thế mà nay Đức Giêsu lại bị loại ra ngoài, và trở thành người ngoài ngay
chính nơi quê hương của mình.
Liệu Chúa có đau lòng
khi thốt lên:“Không một tiên tri
nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình”?
Thinh lặng
Hát: Tin hay không tin - Tccđ 181 (câu 1,2)
Hôm nay, chúng ta cũng
hãy trở về quê hương của lòng mình, là nơi cư ngụ của Chúa, nơi đã được gieo hạt
giống Tin mừng. Hãy trung thực nhìn lại nơi chính tâm hồn mình, liệu Lời Chúa đã
được rao giảng và cắm rễ ở đó chưa? hay cũng chỉ là chốn xa lạ vì không có dấu ấn
của Tin mừng và vắng bóng Giêsu?
Thinh lặng
Hát: Biến đổi đời con - TC I tr 70
Lắm khi, chúng ta mơ trở thành nhà truyền giáo vượt mọi biên cương, hoặc
ngay cả khi chúng ta đang mải mê nói về Chúa cho người khác, nhưng nơi chính
quê hương của lòng mình, của gia đình mình, cộng đoàn mình thì lại chưa được Phúc
âm hóa! Biến cố Chúa Giêsu về quê rao giảng Tin mừng có liên quan gì tới tôi
không? Liệu tôi có cần để cho Lời Chúa thấm đẫm và biến cải tâm hồn tôi trước
khi tôi đi nói về Chúa cho người khác không?
Trước khi về trời Đức Giêsu đã căn dặn các môn đệ: “…phải nhân
danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối
để được ơn tha tội.” (Lc 24, 47)
Hãy dừng lại, hãy cùng
Chúa trở về quê hương là Giêrusalem của lòng mình và hãy để cho Lời Chúa được đi vào mọi
ngõ ngách trong “hội đường”của lòng tôi và hoán cải tâm hồn tôi.
Lạy Chúa Giêsu,
xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim, căn nhà vừa quen vừa lạ.
Xin cho con thấy những phức tạp, rắc rối, những che đậy, giằng co,
những mâu thuẫn và vô
lý nơi con.
Xin cho con thấy những nhỏ mọn, ích kỷ, những yếu
đuối, khô khan,
những cứng cỏi và tự ái nơi con.
Xin cho con ý thức những lo âu, sợ hãi đang đè nặng làm con ngột ngạt,
những nỗi đau thầm kín khiến con mất vui,
những vết thương không biết bao giờ lành,
những đổ vỡ khiến lòng con khép lại.
Lạy Chúa Giêsu,
xin giúp con dọn những bề bộn nơi tim con.
Xin biến đổi tim con, để nó trở nên đơn sơ hơn,
hồn nhiên hơn và tươi tắn hơn.
Ước gì con nhìn mọi sự, mọi người, bằng trái tim bao dung của Chúa.
Và ước gì khi đã ra khỏi nỗi bận tâm về mình,
trái tim con được nhẹ nhàng và tự do hơn để yêu mến mọi người.
(Rabbouni 93)
Thinh lặng
Hát: Xin cho tôi - Tccđ tr. 133(1, 2, 3)
“…Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Ðến
ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường”. Hãy để Chúa thanh tẩy và
làm mới lại “hội đường” của lòng tôi, hầu người khác cũng có thể gặp gỡ Chúa
nơi chính “hội đường” này.
Lạy Chúa Giêsu thương mến,
xin ban cho chúng con
tỏa lan hương thơm của Chúa đến mọi nơi chúng con đi.
Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con
bằng Thần Khí và sức sống của Chúa.
Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con
để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa.
Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con,
để những người chúng con tiếp xúc
cảm nhận Chúa đang hiện diện nơi chúng con.
Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa,
không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng cuộc sống chứng tá,
và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa.
(Mẹ Têrêxa Calcutta)
Hát: Thắp sáng trong con - Tccđ 172 (1, 2, 3)
“Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được
khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này
chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon
sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?” Và họ vấp phạm vì Người.
Dân làng Nazareth “vấp ngã vì Người”, họ không
chấp nhận Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai đang ở giữa họ. Đức Giêsu cũng không
thể làm phép lạ nào tại đó vì họ không tin. Với cái nhìn hẹp hòi định kiến, khiến
người làng của Chúa không thể nhìn thấy chân trời bao la mà Đức Giêsu mở ra cho
họ.
Liệu chúng ta có đang đi lại vết
xe đổ của người làng Nazareth xưa, đó là sự định kiến, ghen tỵ, khiến ta không
nhìn thấy sự tốt lành của tha nhân, hoặc không nhìn thấy Chúa trong mọi người
và nơi mọi sự không?
Thinh
lặng
Hát: Cuộc sống tôi hôm nay và mãi mãi
III.
Lời nguyện kết
Lạy Chúa Giêsu
Thánh Thể, xin cho chúng con luôn ý thức được sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn
mình để mọi tư tưởng lời nói việc làm của chúng con đều đẹp lòng Chúa nhất. Đồng
thời chúng con cũng biết tôn trọng Chúa nơi các chị em để chúng con xây dựng sự
hiệp nhất, tình yêu thương nơi cộng đoàn. Ước gì sự hiện diện của chúng con đều
đem đến sự bình an, niềm vui và tỏa sáng gương mặt thánh thiện của Chúa cho những
người chúng con gặp gỡ. Amen
Hát: Quỳ trước nhan Ngài - CTT 66 (câu 2)
Tập sinh Dòng Đức Bà
Truyền Giáo