MÌNH VÀ MÁU
THÁNH CHÚA
I.
LỜI
NGUYỆN ĐẦU
Mỗi Kitô hữu được Giáo hội dẫn đến dòng
sông sự sống, nhưng chính chúng ta có biết ngụp lặn trong dòng sông ấy, hay họng
vẫn ráo khô?
Thinh lặng vài giây
Lạy Chúa,
Chúa là thức
ăn, thức uống của con.
Càng ăn,
con càng đói ;
càng uống,
con càng khát ;
càng sở hữu,
con lại càng ước ao.
Chúa
ngọt ngào trong cổ họng con hơn cả mật ong,
vượt quá mọi
thứ ngọt ngào khác trên đời.
Lúc nào con
cũng thấy đói khát và ước ao,
vì con
không sao múc cạn được Chúa.
(Ruy Broeck)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi trao ban
chính Thịt và Máu Ngài làm của ăn của uống nuôi dưỡng tâm hồn chúng con, thì
đồng thời Chúa cũng cho chúng con được chung chia cùng một dòng máu Thần Linh
của Chúa. Xin cho dòng máu mà chúng con được đón nhận từ Thánh Thể cũng chảy tràn
sang tha nhân, sang thế giới, hầu góp phần chữa lành thế giới.
Hát: Chúa luôn ngọt ngào Mag
501,2
“Khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã
tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và xá tội. Bấy giờ
con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách
Thánh đã chép về con.” (Dt 10, 5-7)
II.
LỜI
CHÚA Mc 14,12-16.22-26
III.
SUY
NIỆM
Món
quà Thánh Thể
Hôm
ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt
Qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu:“Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt
Qua ở đâu?” Người sai hai môn đệ đi, và các ông dọn tiệc Vượt Qua.
Đang
bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông
và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là Mình Thầy.” Và Người cầm lấy chén rượu,
dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo
các ông: “Đây là Máu Thầy, máu Giao ước, đổ ra vì muôn người.” (Mc 14, 12-13.16b.22-24)
Lời trăn trối thường là kỷ niệm vô hình sâu xa
nhất, nó có thể trở thành động lực và ánh sáng vạch ra chương trình cho cả một
cuộc sống. Chúa Giêsu đã để lại một kỷ niệm mà người phàm không thể làm được,
đó là Bí tích Thánh Thể. Khi ăn và uống chén ấy, người môn đệ được chung phần
sự sống và cùng chung chia một thân phận với Người. “Ai ăn bánh này, sẽ
sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống” (Ga 6, 51 ) Theo thánh Augustinô thì
“khi chúng ta ăn Chúa Kitô, là chúng ta ăn sự sống…, thật vậy, giả như, anh em
tự tách mình ra không ăn thịt và uống máu Chúa nữa, anh em sẽ không có sự
sống”.
“Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức
Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh
tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng
phụng thờ Thiên Chúa hằng sống” (Hr 9, 14)
Thánh Gioan Kim Khẩu nói: “Anh chị em hãy để tâm suy nghĩ
về vinh dự khi anh chị em được cất nhắc lên đồng bàn tham dự tiệc thánh. Điều
mà các thiên thần run sợ khi chiêm ngắm Ánh Huy Hoàng chói lọi, thì Đức Kitô
lại ban cho chúng ta làm của ăn, bằng mọi cách, Người lấy chính máu mình nuôi
dưỡng chúng ta, Người kết hợp chúng ta với Người, để chúng ta được hợp cùng Đức
Kitô và hiệp nhất cùng nhau như một thân mình”.
Ngày
xưa trong sa mạc Chúa nuôi dân bằng Manna, ngày nay Chúa ở giữa Hội Thánh và
trong thế giới bằng chính mình trong bí tích Thánh Thể. Nhờ Bí tích ThánhThể,
người cô đơn tìm được nguồn an ủi; người yếu đuối tìm được sức mạnh; người tội
lỗi tìm được ơn tha thứ; người đau yếu tìm được sự chữa lành; người bất hạnh
tìm được nghị lực tinh thần; người hấp hối tìm được sự đỡ nâng; người bị bỏ rơi
tìm được nguồn tình yêu chất chứa đầy sự thông cảm.
Thinh lặng
Thầy Giêsu đã ban tặng cho chúng ta tất
cả. Như lời thánh Augustino nói: “Thiên Chúa dù là Đấng toàn năng, dù khôn
ngoan, dù giàu có vô cùng, Ngài đã không thể trao ban cho chúng ta điều gì hơn
là Thánh Thể”.
Ta nhắc nhở bữa tiệc
ly đêm ấy,
Chúa đồng bàn với toàn
thể anh em,
Và theo đúng luật cha
ông truyền lại,
Ăn thịt chiên cùng với
bánh không men.
Họ suy nhược: Chúa
nuôi bằng thịt Chúa,
Họ buồn lo: cho uống
rượu Máu Người:
“Chén bửu huyết tay Thầy
trao cho đó,
Thầy xin mời tất cả nhắp
trên môi.”
Thế là Chúa đã lập ra
Thánh Lễ,
Trao quyền cho hàng tư
tế cử hành,
Cho chính họ được nuôi
bằng Thánh Thể,
Và mỗi ngày cùng nuôi
dưỡng sinh linh.
(Thánh Thi Kinh Sách Lễ Mình Máu
Thánh)
Hát: Tình yêu Chúa CTT 50
“Đức
Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói:
“Anh em hãy cầm lấy, đây là Mình Thầy” (Mc 14,22).
Bánh là
thực phẩm căn bản của người Do Thái.
Bánh được làm từ lúa miến là thực phẩm hết sức bình thường, dễ làm nhưng cũng dễ
bị tan rã. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã chọn tấm bánh nhỏ bé, và hết sức tầm
thường ấy để ở lại trong ta và hiện diện với ta. Hình ảnh tấm bánh Giêsu khiêm
nhường tự hủy vì sự sống của mỗi người chúng ta. Tấm Bánh đơn sơ nghèo khó để
dù là ai, già hay trẻ, mạnh khỏe hay đau yếu, hạnh phúc hay đau buồn đều cảm
nghiệm được sự gần gũi và đến với Ngài. “Ai đến với Ta không hề phải đói, ai
tin vào Ta chẳng khát bao giờ”.
Có bao giờ chị và tôi cảm nếm được sự no thỏa khi đến với
Thánh Thể chưa?
Thinh lặng
“Người
cầm lấy chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống
chén này” (Mc 14,22).
Thầy Giêsu
trao cho các ông chén của Thầy. Tất cả các môn đệ đều uống, Thầy không chọn
riêng ai cũng không loại trừ ai, dù rằng Thầy biết rõ, trong các ông, sẽ có một
người phản bội mình. Chén của Thầy là chén cứu độ, chén xót thương dành cho hết
mọi người.
Khi rước Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta
được gắn bó mật thiết với Chúa, được kín múc nguồn sức sống của Ngài. Chúa
Giêsu đã đến trong ta dù tâm hồn ta còn đầy dẫy những vẩn đục, yếu đuối. Chúa đến
trong ta,
không kể đến ta nghèo khó hay sang giàu, không kể ta có bao nhiêu tài năng,
thành công trong bao nhiêu việc làm, Chúa đến trong ta trong chính “cái ta là”.
Thế nhưng, Chúa Giêsu sẽ không thể vào nhà của ta nếu ta không thực sự mở lòng
đón tiếp Ngài. Điều Ngài vẫn luôn mời gọi ta là “hãy ở lại trong Thầy như Thầy
ở lại trong anh em. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng Thầy gọi anh
em là bạn hữu.” (Ga 15,4.15a.16a)
Chúa Giêsu đã yêu mến tôi như thế, còn tôi, tôi có đang chăm
chút cho ngôi đền thờ nội tâm để đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào tâm hồn tôi
không?
Thinh lặng
Lạy Chúa, Ngài ở tận sâu thẳm đáy lòng con,
xin cho con quy hướng về Ngài. Xin cho con một tâm hồn trầm lặng để cảm nghiệm thật
sâu hiện diện của Ngài. Khi con đã gặp Ngài, không còn con và Ngài nữa. Con
chẳng là gì và Ngài là tất cả của con.
Hát: Chúa trong lòng con
– f
Sống đời Thánh Thể -
Thực thi sứ mạng người môn đệ
Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen đã nói: “Chúng
ta sẽ trở nên những gì chúng ta chiêm ngắm. Nhìn vào một buổi hoàng hôn, khuôn
mặt chúng ta sẽ phản chiếu một ánh sáng vàng. Khi chăm chú chiêm ngưỡng Chúa
Giê-su Thánh Thể, Chúa chúng ta, trong một giờ đồng hồ, hầu chắc chắn trái tim
chúng ta sẽ được biến đổi cách mầu nhiệm”.
Chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể là
chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu. Đó là bản tình ca đức ái trọn hảo. Người đã cầm lấy, chúc tụng, bẻ ra, trao ban tấm Bánh
Thánh đời Người. Chúa sống đời Thánh Thể cách trọn vẹn để trở nên gương mẫu cho
những ai dõi bước theo Người và cho mỗi chúng ta, những môn đệ theo sát Chúa
Kitô. Để nên giống Thầy Chí Thánh, ta mang lấy tâm tình biết ơn, khiêm
nhường, tự do và yêu mến cầm lấy tấm bánh đời mình, chúc tụng, bẻ ra, trao ban
cho mọi người và cho thế giới. “Tôi sống, không còn phải là tôi, mà là Đức
Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20)
Thinh lặng
Sống đời Thánh Thể là sống trong sự hiệp
thông rất đỗi thiêng liêng. “Vì chỉ có một
tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người,
chúng ta cũng chỉ là một thân thể.” (1 Cr 10,17). Khi ta lãnh nhận Bí Tích
Thánh Thể, ta sống trong sự hiệp thông với Chúa Kitô và với nhau. Chỉ khi có
Chúa sống trong ta, ta mới có thể cảm nhận và thấy hình ảnh của Người nơi tha
nhân. Chính lúc đó mà “Thần Khí nói với Thần Khí, quả tim nói với quả tim,
Thiên Chúa nói với Thiên Chúa” .
(Trích sách Thánh Thể, trọng tâm đời sống của tôi, Henry Nouwen,
Tr.73).
Thật vậy, Thánh Thể không chỉ dừng lại ở
hiệp thông, mà còn là một sứ mệnh. Thánh Thể giải thoát chúng ta khỏi những nô
lệ cho cái tầm thường, khỏi những ích kỷ, co cụm của tinh thần thế tục để ta
làm một cuộc “xuất hành” mới nơi ta mỗi ngày. Cuộc “xuất hành” đến vùng đất
tràn trề sữa và mật của yêu thương, bác ái, bình an, vui tươi, lương thiện, hy
sinh.
Hát:
Hãy yêu thương nhau Mag 4161,3
Tôi đã trao hiến chính mình theo gương Chúa Giêsu Thánh Thể thế
nào?
Thinh
lặng
Chúa Giêsu ở trong ta, để qua ta, Ngài
đến với thế giới. Chúa chấp nhận để chúng ta mang Chúa đi, đến gặp ai, nói lời
gì, hành xử như thế nào, đều tùy thuộc vào ta. Sống đời Thánh Thể là sống trong
tâm tình đơn sơ, khiêm hạ, như muối như men vào lòng đời, như ánh sáng đánh thức
và chữa lành một thế giới đang ngủ vùi trong những tranh chấp quyền lực, lợi
danh, một thế giới than khóc vì những thương tổn, khổ đau, đời sống Thánh Thể
không hùng tráng, không inh ỏi vì biết rằng “Chúa là trung tâm, để Chúa lớn lên,
còn ta nhỏ lại” mới là đời sống thực.
Hôm nay, trong môi trường Tập Viện, tôi sẽ sống đời Thánh Thể
thế nào?
Thinh lặng
Lạy Chúa, Thánh Thể giúp con can đảm tiến
bước, Thánh Thể ở cùng con mọi nơi mọi lúc, Thánh Thể ở trong con, con được hạnh
phúc vì Thánh Thể hòa tan vào máu thịt con. Để đời con là một đời Thánh Thể.
Hát: Xin được sống một đời
Mag 128 1,3
IV.
LỜI
NGUYỆN KẾT
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đến với
chúng con dưới dạng tấm bánh bình thường. Tấm bánh chẳng nói gì, chỉ biết lặng
lẽ chờ đợi. Tấm bánh hiện diện là để phục vụ con người. Tấm bánh quá đỗi mong
manh, nhỏ bé, có thể bị ẩm mốc làm hư hoại, và tan rất mau sau khi được nhận
lãnh.
Lạy Chúa Giêsu, có sự tương tự giữa phận làm người và phận
làm bánh của Chúa. Xin cho chúng con biết cách đến với con người hôm nay: đơn
sơ, khiêm hạ, không chút vinh quang hay quyền lực. Nhờ ăn tấm bánh của Chúa,
chúng con cũng trở nên tấm bánh ngon, được bẻ ra để đáp ứng khẩu vị của nhiều
người.
Ước gì chúng con dám rước Chúa đi vào mọi
vùng mờ tối của lòng mình, để sự hiện diện của Chúa trong con được lớn lên. Và
ước gì chúng con trở thành những Nhà Tạm di động, đem Chúa đến cho đồng bào và
quê hương chúng con. Amen.
(Trích Rabbouni 136)
Hát: Con quỳ đây CTT 51
Maria Dương Kim Dung
Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo