CHÚA NHẬT 3
MÙA CHAY - NĂM B
I. TÔN THỜ THÁNH THỂ
(Làm dấu - Xin mời cộng đoàn quỳ)
Lạy Chúa,
Chúa là thức
ăn, thức uống của con.
Càng ăn,
con càng đói ;
càng uống,
con càng khát ;
càng sở hữu,
con lại càng ước ao.
Chúa ngọt
ngào trong cổ họng con
hơn cả tầng
mật ong,
vượt quá mọi
thứ ngọt ngào khác trên đời.
Lúc nào con
cũng thấy đói khát và ước ao,
vì con
không sao múc cạn được Chúa.
Ngài nghiền
nát con hay con nghiền nát Ngài ?
Con chẳng
rõ ; vì ở thẳm sâu lòng con,
con cảm thấy
cả hai.
Chúa đòi
con nên một với Ngài,
đòi hỏi đó
làm cho con đau đớn,
vì con
không muốn từ bỏ
những thói
quen của con
để ngủ yên
trong tay Chúa.
Con chỉ biết tạ ơn Chúa,
ca ngợi và
tôn vinh Chúa,
bởi đó là sự
sống đời đời cho con.
Ruy Broeck - Rabbouni
Hát : Phút an
bình CTT trang 61
II. LỜI CHÚA: Ga 2, 13 -25 (Xin mời cộng
đoàn đứng)
SUY NIỆM 1: (Xin mời cộng
đoàn ngồi)
“Đem tất cả những
thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”.
Trong dịp lễ Vượt Qua của người Do Thái năm 28, Chúa
Giêsu lên Đền thờ Giêrusalem như Người vẫn trẩy Đền hàng năm như những người Do
Thái khác. “Năm lên 12 tuổi, người đã rời
bỏ cha mẹ để ở lại trong Nhà Cha. Thực ra, những bức tường của Đền thờ vẫn trơ
trọi, vắng ngắt, chỉ gợi lại thiên đàng một cách xa xôi; vẫn quần quật những
thương nhân, những người đổi tiền bạc, nhiều lễ vật và rất ít tình yêu. Nhưng ở
chỗ mà đám thương nhân chỉ nghĩ đến lợi lãi, các trưởng tế chỉ nghĩ đến chu
toàn lề luật ấy, Chúa Giêsu đã say sưa cảm nhận sự hiện diện của Cha. Bước vào
Đến thờ ấy, Chúa Giêsu lại thấy mình ở trên trời.” (Trích sách Tâm tình Chúa
Giêsu).
Tâm tình của Chúa Giêsu khi đến đền thờ để tôn thờ Cha
đã gợi lên một cảm thức thần thiêng trong ta về một đền thờ ta. Dẫu biết rằng,
Thiên Chúa ở khắp mọi nơi. Nhưng không gian linh thánh của Nhà Thờ là việc
không thể phủ nhận, bởi nơi đó có Chúa Giêsu hiện diện cách chân thực qua tấm
bánh Thánh trong Nhà Tạm. Từ thời Cựu Ước, nguyện đường đã có một ý nghĩa vô
cùng đặc biệt đối với dân tộc Israel. Thánh vương Đavít trong tâm tình cầu nguyện,
đã phải ca lên rằng:
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
Như mảnh đất hoang khô cằn không giọt nước.
Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi Thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.
(Thánh vịnh 63, 2-3)
Sự đặc biệt, sự linh thiêng ấy vẫn được duy trì đến
ngày nay. Sự tĩnh lặng và linh thánh của nguyện đường mỗi ngày thu hút biết bao
tâm hồn đến để ngắm nhìn Thiên Chúa, để được lắng nghe và cảm nếm sự ngọt ngào, thân thương của Chúa qua Bí tích Thánh
Thể. Biết bao tâm hồn vẫn đến đây để múc lấy nguồn sức mạnh,
nguồn ủi an, nâng đỡ và để được Chúa chữa lành tâm hồn đang
rệu rã.
Mỗi
sáng, tôi vẫn được diễm phúc bước vào nguyện đường – bước vào Thiên đàng,
nhưng liệu tôi có ý thức, có cảm nhận được điều đó?
Hát: Khao khát
mong Ngài TC I trang 262 ( hát như ca vịnh)
Nhà Cha Ta mà Chúa Giêsu muốn mặc khải cho chúng ta
không dừng lại ở nơi nhà thờ vật chất nhưng còn là Đền Thờ nơi thân xác ta. Như
Chúa Giêsu đã mặc khải cho người phụ nữ Samari bên bờ giếng Giacop: “Nhưng
đã đến giờ, và chính là lúc này
đây, những kẻ tôn thờ đích
thực, sẽ thờ phượng
Chúa Cha trong thần khí và
sự thật, vì
Chúa Cha tìm kiếm những kẻ thờ phượng Người như thế. Thiên Chúa là thần khí,
và những kẻ thờ phượng Người, phải thờ phượng trong thần khí và
sự thật ".
( Ga 6, 23-24).
Hay trong thư của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu
Côrintô, Thánh nhân viết rằng: “Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em
là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác
anh em.” ( 1Cr6, 19-20). Hình hài này, cơ thể mà tôi chưa hoàn toàn yêu quý
và đón nhận này là Đền thờ của Thánh Thần. Tâm hồn này với biết bao ý hướng của
sự dữ: kiêu ngạo, ghen ghét, tính toán thiệt hơn này là nơi Chúa đang hiện diện.
Tôi, với trọn thân xác và tâm hồn này là Nhà của Chúa. Có ai khi mời người mà
mình yêu quý đến nhà lại để nhà bừa bộn với đầy những rác rến trong nhà. Ấy vậy
mà tôi vẫn đang làm điều đó với Chúa. Chúa – một Thiên Chúa hạnh phúc vì sự hiện
diện của tôi trên cõi đời này. Một Thiên Chúa luôn đón nhận và yêu thương tôi dẫu
có lúc tôi chẳng thể đón nhận và yêu thương chính mình. Một Thiên Chúa chẳng
bao giờ chê ghét và không nỡ lìa bỏ ngôi nhà tâm hồn, thân xác tôi dù cho ngôi
nhà ấy có bất xứng. Vậy tôi còn nỡ để cho Chúa ở trong ngôi nhà bừa bộn ấy đến
bao giờ!
Tôi sẽ làm gì
đề tôn vinh Chúa nơi thân xác tôi?
Lời nguyện:
Như đóa sen trong đầm lầy,
xin giữ tâm
hồn con thanh khiết.
Giữa một thế
giới đầy hình ảnh vẩn đục,
xin gìn giữ
mắt con.
Giữa một thế
giới tôn thờ khoái lạc,
xin dạy con
biết trân trọng thân xác.
Giữa một thế
giới bị ám ảnh bởi tình dục,
xin thanh lọc
trí tưởng tượng của con.
Xin nâng
con lên cao
vượt qua những
thèm muốn chiếm đoạt,
để biết tự
hiến trong yêu thương.
Xin đừng
để con phung phí sức lực
vào những
chuyện tình cảm chóng qua,
nhưng giúp
con tự rèn luyện mình
để gánh vác
cuộc sống Chúa mời gọi.
Như đóa sen
trong đầm lầy,
xin giữ
thân xác con thanh khiết.
Nhìn
xa hơn, đó là Đền thờ của anh chị em tôi. Sáng thế 2,27 : “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo
con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ”.
Mỗi một người chúng ta gặp dù là ai đi chăng nữa đều mang lấy hình ảnh và vẻ đẹp
của Chúa. “Chúa Giêsu nhận ra diện mạo
Cha trên nét mặt nhân loại và cư xử với họ một cách tôn kính, mặn nồng mà diện
mạo Cha gợi lại”. (Trích Sách Tâm
tình Chúa Giêsu). Với người phụ nữ ngoại tình, Chúa đã chẳng nhìn thấy một
người đàn bà lăng loàng, đáng bị người đời nguyền rủa và đáng
bị ném đá cho đến chết như cách những người Do thái thời
đó nhìn nàng. Chúa nhìn thấy ở đó hình ảnh một con người đáng thương cần sự xót
thương tha thứ. Hay trường hợp ông Giakêu. Trong khi mọi người chỉ nhìn thấy một
con người tội lỗi, một kẻ phản bội, đáng bị cả dân tộc tẩy chay, chê ghét. Thì
Chúa lại nhìn thấy ở đó một con người chân thành, mong được hoán cải, mong trở về.
Trong Tin mừng, đã không ít lần các Thánh sử ghi lại việc Chúa chạnh lòng thương.
Chúa chạnh lòng thương khi dân chúng đói không có bánh ăn, khi họ như đàn chiên không người
chăn dắt. Hay Chúa chạnh lòng thương bà góa thành Na-in, Chúa khóc thương
Lazaro,.. Chúa có thể nhìn vào sâu trong tâm hồn mỗi người Chúa gặp, Chúa có thể
thấy được cái mà người khác không thấy bởi Chúa không nhìn họ bằng cái nhìn theo sự đánh giá của
người đời. Chúa nhìn họ bằng đôi mắt yêu thương. Chúa nhìn thấy gương mặt Chúa Cha
nơi mỗi người mà Chúa gặp.
Còn tôi, tôi
có nhìn thấy một đền thờ sống động ở trước mắt tôi? Tôi có nhìn thấy gương mặt
Đấng tôi hằng khao khát và yêu mến nơi tha nhân?
Trong sách Samuen quyển thứ nhất viết về việc ông
Đa-vít áy náy trong lòng vì đã cắt vạt áo của vua Sa-un. Ông bảo người của ông:
“Xin Đức Chúa đừng để tôi làm điều này
cho chúa thượng của tôi, đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong, đó là xin Đức Chúa
đừng để tôi tra tay hại vua, vì người là đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong.”(1 Sm 24, 6-7). Đavit sẽ không áy náy nếu
ông nhìn theo lăng kính mà con người vẫn thường nhìn – Tôi chỉ cắt vạt áo của kẻ
thù mà không giết hắn đã là nhân từ với hắn lắm rồi. Nhưng ông nhìn vào sự
thánh thiêng nơi vua Saun. Ẩn sâu trong con người đang tìm giết ông ấy, là hình
ảnh của Thiên Chúa – Đấng ông hằng tôn thờ và mến yêu.
Tôn
trọng sự thánh thiêng nơi mỗi người và nơi chính mình là điều mà Chúa mời gọi
tôi – người môn đệ theo sát dấu chân Ngài thực hành trong đời sống.
Vậy tôi đã thực hành điều
ấy thế nào rồi? Tôi có cảm thương những người sống xung quanh tôi? Tôi có cảm
thấy áy náy hay hối tiếc vì cách cư xử của mình với tha nhân không?
Hát : Xin giữ con tr 124
SUY NIỆM 2 :
Cứ phá hủy Đền thờ
này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại
Có lẽ đây là lần duy nhất Chúa Giêsu có thái độ nóng nảy
như ta vừa nghe trong bài Tin mừng hôm nay. “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa,
mà con đây phải thiệt thân”, có lẽ Người khổ tâm khi Nhà của Cha không còn
là nơi gặp gỡ giữa tâm hồn con người với Chúa cả đất trời, không còn sự linh
thiêng đáng ra phải có. Thay vào đó là cảnh buôn bán bóc lột nhau, là nơi trục
lợi của những kẻ đứng đầu tôn giáo.
Người Do Thái yêu cầu Chúa một
dấu lạ chứng tỏ Chúa có quyền đòi hỏi họ, Chúa trả
lời rằng: “Cứ phá hủy Đền
thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại.” Người Do Thái cảm thấy phẫn nộ vì lời đó của Chúa.
Đúng như thánh Phaolô đã viết trong thư gửi tín hữu Côrintô: “ Trong khi người Do thái đòi hỏi những điềm
thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao
giảng một Đấng Ki-tô chịu đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không
thể chấp nhận và dân ngoại cho là điên rồ.”
( 1Cr 1, 23). Những người Do-thái thời đó, họ chờ nơi
Chúa những phép lạ. Nhưng họ không biết rằng chính Chúa Giêsu là phép lạ lớn nhất. Có
phép lạ nào hơn phép lạ một Thiên Chúa lại nhập thể làm người ở với, ở cùng và ở
trong con người. Có điều bí nhiệm nào gây kinh ngạc bằng việc Đấng tạo hóa yêu
thương con người, muốn nâng con người lên để con người được làm con Chúa, được
gọi Chúa là Cha. Và được hưởng sự sống đời đời trong cung lòng tình yêu của
Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Giêsu
– Một Thiên Chúa toàn năng, là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, Đấng tạo
dựng nên cả vũ trụ bao la rộng lớn lại chẳng thể xây lại một đền thờ so với cả
vũ trụ chỉ như một hạt bụi sao? Tuy vậy, Chúa không bao giờ dùng quyền năng vào những mục đích thỏa mãn cá nhân.
Những phép lạ hóa
bánh ra nhiều hay làm cho người chết sống lại,...là để phục vụ cho con người là
vì tình thương dành cho con người. Ở đây, Chúa muốn mặc khải cho con người một
phép lạ lớn lao hơn cả. Đền thờ Chúa muốn nói ở đây là chính thân thể Người.
Chúa sẽ chết và sẽ phục sinh để nâng con người lên cùng Chúa. “Phần tôi, một
khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12,
32).
Nhưng
để xây dựng lại ngôi đền thờ mới,
trước tiên ta phải đập
bỏ ngôi đền thờ cũ. Dù là hơn 2000 năm trước hay bây giờ, Chúa Giêsu vẫn đang nói với tôi: “phá hủy đền thờ này đi”.
Đền thờ mà Chúa muốn phá hủy ở đây là
đền thờ ngẫu tượng nơi tôi. Ngẫu tượng của cái tôi lấy
mình là trung tâm, của cái tôi hoàn hảo, của ái kỷ, của tìm hư danh,.. Đập bỏ đền
thờ đó đi để cùng Chúa xây lại một đền thờ mới.
Đền thờ - Nhà của Cha đúng nghĩa.
Vậy tôi sẽ đập bỏ đền thờ ngẫu tượng nào nơi tôi?
Không chỉ dừng lại ở việc phá bỏ, Chúa mời gọi
tôi cùng Chúa xây lại một đền thờ mới. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
đã nói: “Mùa chay là thời gian để điều chỉnh
lại đời sống của các bạn để đến gần Chúa hơn”. Bởi vậy mùa Chay không chỉ là mùa của sám hối nhưng
quan trọng hơn hết là mùa của canh tân.
“ Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con
một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy.”
(Tv 51, 12)
Ước gì đó cũng là tâm tình cầu
nguyện của mỗi người chúng ta. Có như vậy mỗi mùa Chay Thánh sẽ không qua đi
cách vô nghĩa nhưng là cơ hội và thời gian để ta lột bỏ con người cũ và mặc lấy
tâm tình của Đức Ki-tô. Khi ấy, ta sẽ thấy cuộc đời này đáng yêu và ý nghĩa hơn
nhiều.
Hát: Biến đổi đời
con (TCI/ 70, câu 1,2)
III. LỜI NGUYỆN KẾT (Mời
cộng đoàn quỳ)
Lạy Chúa Giêsu,
sám hối
không phải là điều dễ dàng,
bởi lẽ
chúng con không đủ khiêm tốn
để nhận
mình lầm lỗi.
Chúng con
ngỡ ngàng
khi thấy
Chúa là Ðấng vô tội
mà lại đứng
chung với các tội nhân,
chờ Gioan
ban phép Rửa.
Chúa đã muốn
nên bạn đồng hành
với phận
người mỏng dòn yếu đuối chúng con.
Xin cho
chúng con biết thường xuyên điều chỉnh
lối nghĩ và
lối sống của mình,
tỉnh táo để
khỏi rơi vào ảo tưởng,
thành thật
để khỏi tự dối mình.
Ước gì Chúa
ban cho chúng con ơn hoán cải,
dám đi đến
những hành động cụ thể,
và chấp nhận
những cắt tỉa đớn đau.
Nhưng xin đừng
quên ban cho chúng con
niềm vui của
Giakêu,
hạnh phúc
vì được tự do và được yêu mến.
Maria
Dương Thị Hồng Khánh
Tập
sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo