"Tango", hay: "Cánh buồm". Đây là tên của
ngôi nhà mà các nhà truyền giáo Ba Lan, hai nữ tu dòng Đức Mẹ Loreto và một
linh mục thuộc Hiệp hội Truyền giáo Châu Phi, điều hành ở Tanzania, ngôi nhà
dành cho trẻ em mắc bệnh bạch tạng. Các trẻ em này có nguy cơ tử vong hoặc bị
cắt xẻo các chi vì người dân tin dị đoan rằng cơ thể không sắc tố của các em có
"sức mạnh ma thuật". Ở ngôi nhà, các em không chỉ tìm thấy tình yêu
và sự an toàn mà còn học hỏi để phát triển cánh buồm của cuộc sống.
Dorota Abdelmoula-Viet
Mặc dù Tanzania chủ
yếu gắn liền với vẻ đẹp huy hoàng của cảnh quan châu Phi, nhưng đây cũng là một
trong những quốc gia nghèo nhất châu Phi, nơi nghèo đói vật chất kết hợp với sự
tàn bạo của tín ngưỡng ngoại giáo. Theo một người trong số họ, bùa hộ mệnh làm
từ những mảnh cơ thể của người bạch tạng có thể là sự đảm bảo cho sự thịnh
vượng. Và mặc dù có vẻ như đây là những trường hợp cá biệt, đặc biệt là vì luật
pháp nghiêm cấm những hành vi này, Sơ Amelia Jakubik CSL, một trong hai nữ tu
dòng Đức Mẹ Loreto phục vụ ở Mwanza, Tanzania, giải thích rằng sự tàn bạo vẫn
xảy ra hàng ngày.
Sơ Amelia đang cùng
với một nữ tu cùng dòng và Cha Janusz Machota quản lý một ngôi nhà dành cho trẻ
em bạch tạng. Sơ kể lại những sự việc tàn khốc: “Ở đây, trên lãnh thổ của chúng
tôi, một bé gái hai tuổi đã bị giết cách đây một tháng; cách đây vài ngày, một
bé gái lớp hai mà chúng tôi đang giúp đỡ đã bị tấn công tại nhà và một đứa trẻ
khác bị lột da".
Tại Tanzania có đông
người bạch tạng nhất thế giới. Theo dữ liệu mới nhất, tỷ lệ này là 1 trên 1.500
ca sinh.
Ngôi nhà, không phải
là trung tâm
Đó là một sự khác biệt
quan trọng, các giám đốc điều hành chỉ ra. "Cánh buồm", đây là tên
của ngôi nhà, được tạo ra theo mô hình của một gia đình đông con ở Tanzania, để
các thành viên trẻ trong gia đình có thể cảm nhận trọn vẹn hơi ấm gia đình. Sơ
Amelia, một giáo viên toán học, khi ở Châu Phi đã từ bỏ các tính toán tỉ mỉ,
giải thích: “Đó là một ý tưởng điên rồ và sáng tạo của Cha Janusz. Mong muốn
của cha là tạo ra một ngôi nhà chứ không phải một trung tâm khác”, để sử dụng
"nhịp điệu của trái tim". Ban đầu, chúng tôi muốn có 14 đứa trẻ đến
sống vì số lượng gia đình ở địa phương quá đông. Thực tế đã cho thấy điều đó là
chưa đủ. Hiện tại nhà của chúng tôi có 20 người trẻ từ 7 đến 20 tuổi.
"Trong những năm gần đây, bốn người mà chúng tôi chăm sóc đã ra khơi trên
'biển rộng' của cuộc đời. Một số đang học hành, những người khác đang tìm kiếm
con đường của mình. Nếu không có sự hỗ trợ và tình yêu nhận được tại ngôi nhà
"Cánh buồm", họ sẽ không tin tưởng về bản thân họ.
Theo Sơ Amelia, “Việc
phục vụ của chúng tôi rất đơn giản: ở bên các em, tạo ra bầu không khí gia
đình, một nơi mà các em có thể cảm thấy được mong muốn, được chấp nhận và được
yêu thương. Và sau đó: gửi các em đến trường - trong trường hợp này là một
trong những trường địa phương theo phương pháp sư phạm Montessori".
Như Sơ Amelia đã giải
thích, giáo dục không chỉ là tấm vé để thực hiện ước mơ mà còn là câu trả lời
cho những hạn chế liên quan đến bệnh bạch tạng. "Họ không thể làm việc
trên cánh đồng hay các hoạt động ngoài trời bởi vì bệnh bạch tạng khiến họ có
nguy cơ mắc bệnh ung thư da và một số bệnh khác".
Được biết bằng tên gọi
Ngôi nhà “Cánh buồm”
từ 4 năm nay đã “bảo vệ” trẻ em Tanzania, không chỉ thay đổi cuộc sống của các
em mà còn cả môi trường địa phương, nơi bắt đầu nhìn nhận theo cái nhìn mới về
những người mắc bệnh bạch tạng, những người thường không chỉ bị xã hội chối bỏ,
mà còn bị cả cha mẹ chối bỏ. Nữ tu dòng Loreto cho biết: “Chúng tôi có những
đứa trẻ bị bỏ rơi khi mới 4 tuổi. Cha mẹ các em đã bỏ các em ở một trong các
trung tâm, sau đó thay đổi số điện thoại và nơi ở để cắt đứt liên lạc”. Thật
không may, có rất nhiều câu chuyện tương tự.
Cách giải quyết cho sự
chối bỏ này là sự chấp nhận, được truyền từ ngôi nhà "Cánh buồm" ra
môi trường. Sơ Amelia kể: "Khi chúng tôi bắt đầu, chúng tôi nghe thấy
những tiếng hét phía sau: Ồ! Những người bạch tạng đang đến! Ngày nay chúng tôi
nghe thấy: Ô, Lilian! Ô, Teresina đang đến!". Ngôi nhà thường được trẻ em
địa phương đến thăm; chỉ trong những năm 2021-2022, Sơ Amelia cùng với các lãnh
đạo khác của ngôi nhà "Cánh buồm" đã tiến hành hơn 200 buổi hội thảo
về bệnh bạch tạng ở Tanzania. Nỗi sợ hãi và xấu hổ dần dần lắng xuống. “Tôi sẽ
không bao giờ quên lòng biết ơn của một người mẹ khi biết chúng tôi sẽ chăm sóc
đứa con gái mà bà đã bỏ rơi khi mới 14 tuổi. Bà từng xấu hổ về con gái mình,
ngày nay lại tự hào về con".
Sức mạnh kín đáo của
đức tin
Khi được hỏi hoạt động
của các nữ tu trong khu vực được nhìn nhận như thế nào, Sơ Lauretana trả lời:
"Họ nhận ra rằng chúng tôi đến đây không phải để kiếm lợi từ họ mà là để
yêu thương họ. Và họ chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt". Tiếp theo sự chào
đón nồng nhiệt là ân sủng đức tin, được tuôn đổ một cách kín đáo vào tâm hồn
của những đứa trẻ mà chúng tôi chăm sóc. Ngôi nhà “Cánh buồm” không đòi hỏi
người trẻ phải thuộc về Giáo hội. Sơ giải thích: “Chúng tôi không hỏi tôn giáo
và tín ngưỡng của các em là gì, chúng tôi chỉ chấp nhận những ai cần nó nhất”,
và cho biết thêm rằng trong số các trẻ em có những người theo đạo Hồi, Cơ Đốc
Phục Lâm và những người tìm kiếm đức tin.
Sơ kể: "Chúng tôi đã có 3 thiếu niên được Cha Janusz rửa
tội. Đây không phải là công đức của chúng tôi, chúng tôi không ép buộc họ,
nhưng chúng tôi thể hiện qua thực tế đức tin của chúng tôi bao gồm những gì. Họ
thấy cách chúng tôi cầu nguyện, cách chúng tôi tham dự Bí tích Thánh Thể hàng
ngày. Họ biết chúng tôi kín múc sức mạnh từ đâu”.
Nguồn: Vatican News