Năm
1946, Dòng Đức Bà Truyền Giáo chính thức kết thúc sứ mạng tại Lạng Sơn. Năm
2016, tôi bắt đầu sứ mạng mục tử tại Giáo phận này. Khoảng cách đó là 70 năm. Một
đời người. Thế nhưng, một trong những câu chuyện tôi vẫn còn được nghe cho đến
hôm nay khi tìm hiểu về xứ Lạng: mảnh đất nay là Tòa Giám mục Lạng Sơn, đã từng
thuộc về Dòng Đức Bà Truyền Giáo. Nhưng tôi vẫn thấy mơ hồ cho đến những ngày gần
đây, khi từng nhóm các nữ tu Dòng Đức Bà Truyền Giáo lần lượt đến thăm lại Lạng
Sơn, nhân kỷ niệm 100 năm Hội dòng hiện diện tại Việt Nam, trong đó có gần 20
năm phục vụ tại Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, cụ thể là tại Khu Văn Miếu.
Một
điều làm tôi cảm động và bất ngờ là khi các nhóm nữ tu "xa lạ" này đến
thăm Tòa Giám mục Lạng Sơn, hầu hết là lần đầu, nhưng chỉ sau một thoáng ngờ ngợ,
đã trở nên vui mừng hớn hở như trở về nhà mình. Không biết các nữ tu đã truyền
cảm hứng cho nhau thế nào trước khi thực hiện những chuyến viếng thăm này. Tôi
đã tự làm hướng dẫn viên đưa họ đi một vòng, và dừng lại lâu hơn những nơi mà
tôi nghĩ có thể là dấu tích ân tình ngày xa xưa ấy, để họ được ngắm nhìn, được
chạm tay vào, như được tiếp xúc với người xưa... và có lẽ những nữ tu thế hệ mới
hôm nay đã lớn lên vượt qua tuổi mình để vươn tới lịch sử 100 năm hiện diện của
Hội dòng.
Những
ngày kế tiếp, khi có dịp tiếp xúc với Chị Bề trên Giám tỉnh, tôi mới kết nối được
dòng lịch sử 110 năm của Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng hôm nay, với lịch sử 100
năm sự hiện diện của Hội dòng Đức Bà Truyền Giáo tại Việt Nam. Và có thể nói
như là một "thiên tình sử", đầy đức Tin, đức Cậy và lòng Mến, thấm đẫm
hạnh phúc lẫn khổ đau.
Đọc
lại mấy trang nhật ký của Mẹ M. Floride, lưu giữ tại văn khố Tỉnh dòng Pháp và
được Chị Giám tỉnh chia sẻ, viết về những tháng ngày cuối cùng của Tu viện
Saint Dominique tại Lạng Sơn, tôi không cầm được nước mắt nam nhi. Thì ra, những
vất vả cho sứ mệnh truyền giáo
hôm nay của chúng tôi tại vùng đất biên cương này, sánh sao tày những gian nan
khốn khó mà các thế hệ tiền bối đã trải qua tại nơi đây. Tiền bối của Tỉnh dòng
cũng là tiền bối của Giáo phận. Chúng ta đã cùng chung chia một giai đoạn lịch
sử thuở ban sơ như mối tình đầu không thể nào quên. Tu viện Saint Dominique
chính thức chấm dứt sứ mệnh khi chuyển giao cơ sở lại cho Tòa Giám mục Lạng
Sơn, thì Đức ông M. Dominique Maillet Bính, O.P, Phủ doãn thứ hai của Phủ doãn
Tông tòa Lạng Sơn-Cao Bằng, người đã ngỏ lời mời Dòng Đức Bà Truyền Giáo đến phục
vụ tại Lạng Sơn, cũng đã nát tan đâu đó trong núi non rừng rậm của vùng truyền
giáo Lạng Sơn-Cao Bằng. Mọi sự tưởng chừng như chấm hết, nhưng việc Chúa làm
luôn kỳ diệu và khiến chúng ta bất ngờ. Vậy mới có những cuộc gặp gỡ hôm nay.
Tỉnh dòng đã trưởng thành và phát triển tại miền Nam.
Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng muộn màng hơn, sau những năm tháng dài đau thương mất
mát, cũng đã gượng dậy và bắt đầu hồi sinh trên chính mảnh đất của Tu viện Đức
Bà Truyền Giáo ngày xưa. Nhà thờ Chính Tòa, Tòa Giám mục, Nhà Giáo sĩ, Nhà Giáo
dân và những cơ sở khác đã lần lượt mọc lên thay thế cho những nếp nhà cũ kỹ của
tu viện năm xưa. Tạ ơn Chúa với nhau và cho nhau.
Cách đây gần một năm, một cây mắc kham to lớn, đặc sản xứ
Lạng, trong khuôn viên Tòa Giám mục, bị một cơn lốc thổi qua làm trốc gốc,
trong chính ngày một nhóm các nữ tu dòng Đức Bà Truyền giáo đến viếng thăm.
Sáng hôm sau, tôi đã mời các Dì cùng chúng tôi dựng cây lên trồng lại, với lời
nguyền rằng cây mắc kham mà sống được thì các Dì mới có cơ hội trở lại xứ Lạng
tiếp nối sứ mạng năm xưa của mình. Cây mắc kham như động lòng trắc ẩn nên đã sống
và bắt đầu lại cho hoa trái.
Vậy thì...
Bao giờ các Dì trở lại?!
Lạng Sơn, ngày 01/3/2024
Mừng kỷ niệm 100 năm hiện diện của Dòng Đức Bà Truyền giáo tại Việt Nam.
ĐGM Giuse Châu Ngọc Tri,
Giám mục Lạng Sơn - Cao Bằng