Đã
từ bao giờ, những con người, những ngôi nhà nhỏ hiu quạnh nơi vùng đất xa xôi hẻo
lánh với nắng, nóng, gió, bụi
đã trở nên thân quen với tôi. Dốc 3 làng, C3, Suối Tượng hay Nhà Bè là nơi mà
những em học trò của tôi đang sinh sống nên tôi thường ghé thăm khi có thể.
Một
lần, tôi trở lại căn nhà của ông bà nội ba bạn nhỏ học với tôi nhưng đã phải tạm
biệt lớp để theo ba mẹ đi kiếm sống ở đâu đó mà ông bà nội cũng không biết con
và cháu mình đang ở đâu. Khi thấy tôi, người con gái của ông vội vã lấy chiếc
áo cũ làm giẻ lau phủi vội một chỗ để tôi ngồi. Còn ông cụ thì đang ngồi ăn
sáng bên hiên nhà dù là gần 10g (vì nhiều người ở đây ngày chỉ ăn 2 bữa nên thường
ăn sáng trễ). Căn nhà tình thương khuất xa với mọi người. Nhìn bữa ăn của ông
mà tôi xót xa. Một chiếc chảo nhỏ trên cái bếp gas mini với vài miếng thịt và
rau xào trong đó, chung quanh ngôi nhà là bụi bẩn và rác. Có lẽ đối với một số
người nghèo ăn no bụng là vui rồi, chứ họ chưa nghĩ đến ăn ngon, sạch sẽ và vệ
sinh.
Tôi
ngồi xuống nói chuyện với ông. Tôi không thấy bà đâu nên hỏi “bà đâu rồi ông?” Ông trả lời “bà đang trong kia kìa…” ông ngừng một
chút và tiếp “trên bàn thờ đó”. Tôi
ngỡ ngàng hỏi ông “bà bị sao vậy? lần trước
con ghé thăm còn thấy bà vui vẻ, khỏe mạnh kể chuyện mà”. Ông nói bà ra đi
không ai biết, không có ai ở nhà. Khi ông đi tưới mấy luống rau về thấy bà chết
khi đang ngồi giặt thau quần áo, té ra phía sau. Ông tiếp tục “khi tôi nói với mọi người là bà chết rồi, họ
quở (mắng) tôi
và cho là tôi trù cho bà chết để lấy bà khác….”. Ông ngậm
ngùi với vẻ mặt buồn rầu kể kiếp “tôi buồn
không thiết gì ăn uống hết, buồn lắm sơ ạ….”
Thương
ông đã cô quạnh, giờ cô đơn thui thủi một mình trong căn nhà hoang vắng giữa
cánh rừng. Cả cuộc cuộc đời ông vất vả, lầm than nhưng vẫn nghèo, cái nghèo đeo
bám ông đến tuổi già hiu quạnh. Ngồi nói chuyện với ông một lúc, tôi chào ông để
đến thăm vài người khác nhưng lòng nặng trĩu một nỗi niềm.
Sr.
Kim Lan,
RNDM