Mỗi
con người một cuộc đời….
Người
thì hạnh phúc, hài lòng vì những gì mình đang có. Người thì đau khổ vì những bất
hạnh mình đang phải đối diện. Người thì khóc thương cho những lầm lỡ của quá khứ
u mê. Người thành công rực rỡ, kẻ thất bại ê chề. Nào có ai giống ai…
Một
lần đến, một lần lắng nghe, một lần đụng chạm với nỗi đau của những anh chị em ở
bệnh viện Nhân Ái đã khiến lòng tôi xao xuyến, một tâm trạng nuối tiếc. Nuối tiếc
cho cuộc đời, cho quá khứ của họ đã để lại một thực tại phũ phàng và một tương lai của chết chóc
bi ai trong cô quạnh. Lắng nghe, nín lòng, để cho nước mắt chảy ngược vào
trong. Nghe những chia sẻ của họ mà lòng cũng quặn đau. Những câu hỏi đặt ra,
những lời biện minh, những lời an ủi cũng không thể nào phủ lấp được tâm trạng
của những con người bất hạnh ấy.
Những
chia sẻ qua bài hát : “Giọt nước mắt muộn màng” do một bệnh nhân tự sáng tác và
thể hiện với tiếng đàn guitar đã làm tôi xúc động. Lời của bài hát cũng là tâm
tư của tác giả muốn nhắn gửi người nghe:
“Đời con đã đi
vào u mê
Mẹ cha đã buông
con
Giờ đây con biết
đi về đâu?
Đời con đã đắm bể
sâu
Đời con sẽ như
chiếc thuyền không bến, lênh đênh giữa cuộc đời.
Giờ đây con biết
đi về đâu?
Giọt nước mắt
khóc cho ngày sau
Chắp tay nguyện
cầu
Xin cuộc đời hãy
thứ tha”.
Nghe
thấy da diết, thảm sầu biết bao…
Mẹ
cha đã buông họ khi hay tin con đã nhiễm HIV. Họ đã tự giam mình trong bể sâu của
u mê, của những tháng ngày buông trôi bản thân. Ngày trước họ đã buông mình cho
những đam mê. Thì giờ đây họ cũng phải buông mình trong dòng đời vô định không
chốn tựa nương. Giọt nước mắt của thống hối. Giọt nước mắt cần đến tình thương.
Giọt nước mắt cần đến sự tha thứ, cảm thông của con người.
Mẹ
cha đã buông nhưng vẫn có người đang âm thầm cưu mang họ. Cuộc đời đã đẩy họ
vào bóng đêm của bất hạnh nhưng có “những ngôi sao xa xôi” vẫn âm thầm chiếu
sáng họ. Sự hiện diện của các tu sĩ ở cộng đoàn Mai Linh thuộc 5 hội dòng khác nhau đang từng giây
phút sát cánh bên họ. Chính những hy sinh, sự phục vụ tận tình của các tu sĩ đã
phần nào xoa dịu nỗi đau tinh thần của các bệnh nhân. Các chị lo từng miếng
cơm, miếng bánh. Các chị cận kề viếng thăm, động viên an ủi và dành những gì
ngon nhất, tốt nhất cho các bệnh nhân dù rằng chế độ ăn của họ chỉ vỏn vẹn
22.000 đ cho một ngày. Bao nhiêu chắt chiu dành giụm để có thêm chi phí mua lấy
quà vặt cho những bệnh nhân cận kề cái chết. Có lúc họ thèm một miếng dứa, có
lúc họ thèm cái bánh bao. Các nữ tu cũng hết lòng mua cho họ. Chăm sóc, tắm rửa,
phải đối diện với bao nguy hiểm, lây nhiễm… nhưng tình yêu đã chiến thắng tất cả,
tình yêu đã giúp các nữ tu không ngần ngại dấn thân. “ Các em như những thiên thần, rất dễ thương, chúng con không cảm thấy
sợ hãi các em mặc dù biết rằng ngày một ngày hai nữa họ sẽ chết”- Đó là lời
chia sẻ của một nữ tu khi được hỏi chị cảm thấy thế nào khi phục vụ các em? Đón
nhận một bệnh nhân HIV, yêu thương hết lòng và xem họ như thiên thần, thật
không dễ tí nào? Có lẽ chính tình yêu của các nữ tu dành cho các bệnh nhân mà họ đã cảm nhận được sự hiện diện của Chúa để rồi họ
ngỏ ý xin rằng: “xin cho con được theo đạo,
để con được gặp Chúa của Soeur”. Chúa của Soeur ở đâu? Chúa của Soeur trong
Soeur, Chúa của Soeur đang yêu thương họ. Các soeurs như những hiện thân cụ thể
của Đức Ki-tô. Các Soeurs đã lau khô giọt nước mắt của các bệnh nhân bằng tình
thương và lòng nhân ái.
Mỗi con người một cuộc đời… Cuộc đời là chi
? Tôi đang tìm.
Một
cuộc đời bất hạnh gặp một cuộc đời quảng đại dấn thân. Một cuộc đời sắp ngã
lòng, buông trôi gặp một cuộc đời sẵn sàng giơ đôi bàn tay yếu ớt để nâng đỡ. Một
cuộc đời cảm thấy cô độc giữa dòng đời vô định thì một cuộc đời khác là bạn dẫn lối chỉ đường về bến bình an.
Một cuộc đời gần như mất tất cả, mẹ cha, vợ con, anh em…thì gặp một cuộc đời làm tái sinh những người cha, người mẹ, người anh, người em tinh thần.