Gia Lai ngày thương tháng nhớ
năm nay!!!
Thật sự mình đã “mơ” về Gia Lai,
“mơ” về những đứa trẻ làm mình cười, làm mình giận, làm mình có thật nhiều cảm
xúc và làm mình hằng ngày mong nhớ về Gia Lai. Cảm ơn Gia Lai vì đã để lại
nhiều kỉ niệm thật đẹp trong lần đi tông đồ đầu tiên của mình.
Gia Lai chào đón mình và chị
Vân Anh bằng một cơn mưa thật to. Thú thật lúc đó mình muốn đi về nhà lắm nhưng
mà không về được nữa rồi. Và bây giờ mình được về nhà thì mình lại thấy nhớ
vùng đất Tây Nguyên đại ngàn ấy.
Mình nhớ cảm giác mỗi sáng thức
dậy ăn sáng, rồi đi bộ trong những ngày mưa tầm tã, chiều chiều lại đi bộ dưới
cái nắng oi ả tới giáo xứ Plei Jut để dạy học.
Mình nhớ Tư - một học sinh giỏi
của lớp mình, mình còn nhớ cả Thương, Bên, Hon, Kưn, Khiếu,... Đó là những em
học sinh lớp 4 mà mình được dạy. Mình nhớ Hưng, Ngọc, Mong, Bạch, Phước,... này
là học sinh lớp 7 mà mình được dạy nè.
Mình còn nhớ những ngày được đi
lễ bằng tiếng Jrai, được nghe cồng chiêng thay tiếng đàn. Mới đầu mình không
thích cho lắm vì chả hiểu gì, nhưng mà
bây giờ mình nhớ không khí nhớ cảm giác được đi lễ bằng tiếng Jrai lắm. Bây giờ
mình đã hát được Kinh Thương Xót bằng tiếng Jrai, biết đếm từ 1-10 bằng tiếng
Jrai nữa nha, biết cảm ơn bằng tiếng Jrai luôn. Mình nhớ luôn cả lần nhóm tông
đồ mình được đi cắm trại ở Plei Chuet, mình cảm nhận được các em người đồng bào
rất giỏi và tài năng, đặc biệt là em Thiêm đẹp trai đội trưởng đội mình.
…Huhu nhớ quá đi thôi!
SV Lưu xá Đức Bà Truyền Giáo