Chúa Nhật 14/07 vừa hoàn thành bài thi, Sr phụ
trách gọi và nói với tôi rằng, Đoan Trang con sẽ đi Tông đồ ở Kon Tum nhé! Tối Thứ Ba 16/7/2024, hai chị em lên xe.
Chuyến xe đêm như cách
Chúa đưa tôi vào sa mạc. Chúa cho tôi thấy rất nhiều cảnh đời trong các ngôi nhà khác nhau, từ
thành thị cho đến thôn quê, có quây quần, có lẻ bóng, có trò chuyện, có dọn dẹp,
hóng gió, xem ti-vi, ...
Hào hứng cho viễn cảnh
trước mắt, tôi nào hay có những đoạn đường gập ghềnh mà tôi đặc biệt cần được
nhắc nhớ về lời Thiên Chúa hứa sẽ không bỏ rơi con cái người. Lắm lúc, tôi thấy
sao mình cô độc quá, “Lạy Chúa, Chúa muốn dạy con điều chi qua tình huống
này…?”
Sau này khi đi vào thinh
lặng tôi mới thấy những hình ảnh ấy mang cho tôi một cảm thức sâu xa về tinh thần
của nhà truyền giáo: những bước chân dặm ngàn đem Chúa đến cho anh chị em nơi vùng ngoại
biên.
Qua sách vở và những lời
kể sống động, tôi được nghe về những chứng nhân tiên khởi đã trèo đèo lội suối,
qua những xứ sở heo hút nằm ẩn sâu trong những cánh rừng hùng vĩ,... họ từ bỏ
quê hương gia đình, thậm chí hy sinh cả mạng sống để vun trồng hạt giống Tin Mừng.
Đến thời của tôi chỉ thu
lại bằng một buổi đêm đi xe khách là đã tới nơi. Nhờ những tiện nghi hiện đại
như vậy mà khoảng cách giữa “Nhà” và
“Nhà” không còn nữa, nhưng với tôi lại có một rào cản mới cho khoảng thời gian
ngắn ngủi như vậy, đó là ngôn ngữ. Phong tục tập quán, thế giới quan, tư duy rồi
ngôn ngữ nói - viết có phần khác biệt khiến tôi loay hoay chật vật, chỉ còn
cách dùng đến ánh mắt, trái tim và lòng biết ơn. Cứ mỗi bước đi, tôi lại xác
tín hơn về tâm niệm: “Chỉ Tình Yêu mới đáng kể”.
Tôi muốn dành sự tri ân
sâu sắc đến quý Sơ Cộng
đoàn Đức Mẹ Măng Đen Kontum mà tôi có cơ
hội được chung sống. Quý Sơ đã kết nối tôi với dân làng, dành cho tôi sự tin tưởng,
là động lực khuyến khích tôi đảm nhận “sứ mạng mùa hè” và cho đến nay, vẫn luôn
cổ vũ tôi.
Và khi viết những dòng chữ
này, những hình ảnh chợt hiện ra, những người nữ tu thừa sai hạnh phúc với ơn gọi
của mình:
“Chúng mình đều phải học
cách để tốt lên qua ngày, qua tháng
Lúc ban đầu thì chả ai tốt
ngay được vì chả biết phải làm sao
Thế là nhìn những người tốt
quanh mình xem họ làm gì và làm theo
Và người tốt thì ngoài
kia nhiều lắm
Tôi tin vậy, tôi biết vậy
Đức Bà Truyền Giáo…”
Cảm ơn gia đình Đệ Tử -
ANDM, những người tôi yêu thương dù chúng ta đang ở đâu giữa thế giới này. Những
lúc vắng nhà không được bên cạnh nhau, tôi biết rằng chị em rất nhớ tôi và tôi
cũng rất nhớ chị em trong lời cầu nguyện.
Lý do và động lực cho sự thích nghi nhanh
chóng của tôi chính là các bạn nhỏ. Ở nơi nào, vào lúc nào, tôi cũng được các bạn
chào đón và chia sẻ nhiệt tình. Bằng tinh thần chăm chỉ, kiên cường và chân chất,
các bạn chính là những mảnh ghép của bức tranh sinh động của Thiên Chúa, mang
Tình Yêu vượt qua biên giới, qua từng ngóc ngách của lòng người. Chính các bạn
đã cho tôi những trải nghiệm sâu sắc nhất về văn hóa đồng bào bản địa và thấy
rõ những phẩm chất đáng quý của vùng đất đã trở thành một phần thân thuộc của
tôi tự bao giờ.
Têrêsa Đoan Trang
Đệ Tử Dòng Đức Bà Truyền Giáo