Ngày đi,
tháng chạy, năm bay
Thời gian
nước chảy, chẳng quay được về
Vòng xoay sinh-lão-bệnh-tử có ai trên đời mà không phải trải
qua? Cuộc sống thường thì không phải lúc nào cũng thuận theo ý ta. Nếu sự sống ở
dương gian mà được ví như một vườn hoa thì mỗi người sẽ là một đóa hoa và mỗi
đóa hoa sẽ thật khác nhau về kích thước, màu sắc và hương vị bởi mỗi bông hoa
là riêng, là duy nhất. trong vườn hoa sẽ có những bông đẹp lộng lẫy, kiêu xa,
nhưng cũng sẽ có bông chẳng được đậm đà hương sắc đã vậy lại còn lèo khèo và bị
sâu nữa. Nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ tất cả những bông hoa đáng thương đó đã
làm nền để tô điểm cho những bông hoa xinh đẹp khác hay không? Nếu không có những
bông hoa bất hạn đó thì sao bạn có thể đánh giá những bông hoa kia là xinh đẹp
là mỹ miều được.
Trong cuộc sống của con người cũng thế, sẽ có những người bị
kém may mắn hay vẫn như mọi người thường gọi là số
phận hẩm hiu. Nhưng tất cả đó cũng chỉ là những cái nhìn khách quan bề ngoài của chúng ta để đánh giá về người khác mà thôi, chúng ta có dám
chắc chắn cuộc sống của họ hẩm hiu hay không?
Khi mà ở sâu bên trong họ là một tinh thần và nghị lực sống quá trội vượt hơn chúng ta đáng để khâm phục và cho chúng ta phải học theo. Cũng
giống như những bông hoa xấu số kia, chúng dù xấu
xí, lèo khèo và bị cả sâu cắn nữa, nhưng chúng vẫn sống tròn bổn phận của mình, chúng vẫn vươn lên trước những nỗi đau của sự đục
khoét do lũ sâu làm phiền, chúng cũng chưa hề
kêu ca hay than trách ông trời tại sao lại để những bất hạnh đến với chúng nhiều như thế? Và chúng cũng chưa bao giờ có ý định kết liễu cuộc đời
mình. Chúng vẫn cứ tỏa hương thơm ngát và khoe sắc
của mình dù không được đậm đà nhưng lại là chính chúng, và chúng cũng vẫn vui đùa cùng nắng mưa và gió bão để được lớn lên mà không
cần biết con người có cần đến mình hay không?
Con người có ngắm nghía, có vuốt ve, có nâng niu mình như những bông hoa đồng lứa khác hay không? Với chúng cư miễn sao là được sống
và sống hết mình, dù chỉ là sống để làm nền cho
những bông hoa khác cũng đủ để là niềm vui của riêng chúng rồi.
Vậy còn con người chúng ta thì
sao? Đã có bao người muốn hủy hoại cuộc sống của mình chỉ vì những lý do thật
không đáng, có lẽ do những lúc như vậy chúng ta đang sống một cách quá dựa dẫm,
quá lệ thuộc và quá chiếm hữu để rồi khi mất đi những điều mình đang sở hữu thì
chúng ta thấy đau khổ, thấy cả thế giới sụp đổ rồi ta muốn kết liễu cuộc đời
mình, trong khí đó còn có bao đứa trẻ ước mong được nhìn thấy ánh mặt trời, bao
con người ở đâu đó mong được cuộc sống như ta.
Có bao giờ chúng ta tự vấn rằng tại
sao những bông hoa xấu số, những bông hoa bị sâu cắn, những bông hoa mọc hoang
và cả những bông hoa chỉ tỏa hương sắc về đêm chúng vẫ sống vui sống cùng gió
mưa mà không cần biết mình có được trọng dụng hay không? Tại sao lại như thế?
Chắc có lẽ những bông hoa đó đã sông một cuộc đời đầy ý nghĩa, một cuộc đời
không hoang phí và một cuộc đời tràn đầy tình yêu và chúng cũng đã không sống một
cuộc đời phù phiếm, một cuộc đời đòi hỏi nhiều điều vượt quá sức mình, tóm lại
chúng đã luôn bằng lòng với cuộc sống của mình, chấp nhận những thương đau, những
thấp kém, những, những vết sâu cắn để hy sinh, để làm nền cho những bông hoa
xinh đẹp hơn mình.
Ước mong sao mỗi người trong
chúng ta cũng sẽ biết sống hy sinh cho nhau để cuộc sống trở nên đẹp hơn như một
vườn hoa cùng tỏa hương và khoe sắc. Cho dù những hy sinh đó chỉ là nhỏ nhoi và
ít ỏi thì cũng đủ để sự sống trở nên dồi dào và thi vị hơn.
Tác giả:
Cỏ Hoang Trong Gió