Ngôi làng Jơlong
yên bình nằm lặng lẽ giữa vùng đồi núi rộng lớn. Con người nơi đây cũng thế, hiền
hòa, lặng lẽ nhưng lại có một trái tim rộng mở để đón tiếp mọi người. Được gửi
đến gia đình chu Yao phu Díp, con đã cảm nếm được sự ngọt ngào, nồng ấm của
tình gia đình. Chú có tất cả chín
người con. Kinh tế gia đình cũng chẳng mấy khá giả. Vợ chú đang nuôi con nhỏ
nên ít đi làm. Vì thế, thường chỉ có một mình chú Díp đi làm hoặc đi rừng,
có khi kiếm măng, kiếm nấm hay cái gì đó có thể đổi thành tiền để mua thức ăn mặn
cho cả nhà. Bữa cơm tối rất đạm bạc: thường chỉ có một chút măng, hay một nồi ớt
xanh kho mắm. Giờ cơm, vợ chồng, con cái cùng quây quần bên bếp lửa. Thấy những
đứa nhỏ cứ chăm chú nhìn vào nồi măng, sao con thương chúng quá. Đã thế, cô chú
lại cứ liên tục gắp thức ăn cho chúng con, rồi dặn chúng con phải ăn
no, khiến chúng con cảm thấy ngại quá chừng…
Đến với dân làng
Bana, con cảm thấy bà con nơi đây nghèo về vật chất nhưng lại quá giàu tình người. Họ cho đi ngay cả cái
túng thiếu của mình. Họ chính là hình ảnh của bà góa nghèo trong Tin Mừng đã bỏ
tất cả những gì mình có vào thùng tiền dâng cúng cho Đền thờ. Gia đình chú Díp
cũng vậy, sẵn sàng cho Chúa tất cả những gì chú đang có. Chính chú Díp đã nói:
“Nếu không có Chúa, thì hai chị em con sẽ không thể đến đây chia sẻ cuộc sống với
gia đình chú. Chính Chúa là nhịp cầu nối để chị em con được đến với tất cả mọi
người, được chia sẻ cái nghèo trong tình yêu bao la của Chúa. Có Chúa, gia đình
luôn luôn được no đầy”.
Cảm tạ Chúa đã
cho con luôn được “no nê” cơm bánh và “no nê” tình yêu của Chúa khi con hiện diện
trong gia đình chú Díp nói riêng và giữa mảnh đất Gia Lai giàu tình người nói
chung…Con yêu mảnh đất và những con người nơi đây, vì họ chính là hiện thân của
Chúa bên con. Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ và chúc lành cho họ, để cuộc sống của họ
luôn phản chiếu mầu nhiệm Nước Trời ở giữa trần thế này.
Sr.Ngọc
Hân-Rndm