Chuyến xe lăn bánh đưa tôi trở lại với những
cơn mưa phùn của trời Đà Lạt, tôi có dịp ngẫm lại những ngày đã qua như đi lại hành
trình bất ngờ của ân sủng, khi tham dự lễ tạ ơn kỷ niệm 100 năm Dòng Đức Bà
Truyền Giáo tại Việt Nam.
“Ngàn năm Chúa kể là gì tựa hôm qua đã qua
đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi” (Tv.
90, 4) nhưng tôi muốn níu lấy một chút để tri ân tình Chúa, cảm mến tình
người, tri ân sự hiệp thông Thần Linh nơi Ba Ngôi.
100 năm, thời gian dài hơn cả một đời người,
đánh dấu ân sủng của những nữ tu Đức Bà Truyền Giáo (RNDM)
đầu tiên đến đất Việt gieo Lời Sự Sống. 100 năm với bao thăng trầm của đời truyền
giáo. 100 năm mang lại hoa trái của đức tin và ân sủng trong nguyện cầu.
Để rồi, 100 năm sau của ngày hôm ấy, khi bóng chiều dần buông nơi nguyện đường
Chúa Ba Ngôi, các chị em RNDM tiếp nối đã từ Nam chí Bắc, từ Đông tây địa cầu, các
chị da trắng da màu, tất cả đang hiện diện chung một lời kinh tạ ơn, chung tâm
tình Lặng và Lắng bên Thánh Thể nghe Chúa nói từ nhà tạm nhỏ bé, nghe những dòng lịch sử nói lời về mẹ Euphrasie – Đấng Sáng Lập dòng,
về 5 vị truyền giáo đầu tiên đặt chân trên đất Việt. Nghe các mẹ, các chị nói
qua những khúc thánh thi và thánh vịnh, nghe tiếng Thần Khí hiệp nhất nói qua những
Sứ Vụ Thần Linh mà các chị em Đức Bà Truyền Giáo đã và đang tham dự vào.
Tôi còn tiếp tục lắng nghe tiếng cười nói của
bao thế hệ, bao lớp người đã hiệp thông xây dựng Tỉnh dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt
Nam, người đã nằm xuống, người đang vươn lên trong Thánh Linh, trong một lễ Hiện Xuống mới.
Xin tri ân sự hiệp thông trong Ba Ngôi,
tri ân sự kiên cường, can đảm và lòng tin mà các Mẹ, các chị tiền bối đã sống để
hôm nay thế hệ trẻ chúng em được
hãnh diện đứng trên đôi vai của các vị để tiếp tục vươn cao trong Thánh Linh,
trong ân sủng của bình an, vui tươi, nhiệt thành và hy vọng bước tiếp cho một
tương lai tươi sáng.
Maria
Đỗ Hạnh
Chuẩn
Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo