Hắn đã không biết trân quý cái cảnh nghèo khó mà hắn đã được trải qua, cái thời
những năm 2000 khi còn là một đứa bé 10 tuổi, ở họ đạo bé xíu chưa tới 80
gia đình Công giáo, các giờ Chầu và Thánh lễ luôn thưa thớt người tham dự.
Có những buổi chiều chỉ có mỗi hắn
và một bà cụ chầu Mình Thánh Chúa cùng với cha xứ, trong khi các bạn khác
cùng trang lứa đang thỏa thích chơi đùa ở nhà.
Lại có những buổi sáng mùa đông lạnh
đến nỗi người mẹ siêng đạo của hắn cũng phải đầu hàng ở nhà, chỉ có một mình
hắn vẫn kiên trì rảo bước đến nhà thờ dự lễ để thi đua mừng Chúa Giáng Sinh.
Cũng có những tràng chuỗi Mân côi,
hắn đọc như một cái máy, chỉ vèo một cái là xong 50 kinh, khi nghe Cha xứ nói
đó là điều làm Đức Mẹ vui.
Hắn làm tất cả các điều đó trong sự
vô tư hồn nhiên của tuổi thơ thật đẹp.
Sống trong một vùng
quê Thốt Nốt Cần Thơ, nơi hắn nếm trải cái nghèo trong suốt tuổi thơ
của mình, hắn nung nấu trong đầu ý chí thoát nghèo, không thể để cả nhà sống
mãi trong cảnh đó được.
Bước lên đất Sài Gòn bắt đầu lập
nghiệp, được Chúa trao cho nhiều khả năng, hắn dồn tất cả trí lực vào việc kiếm
tiền, kết quả chắc chắn là không thể tệ. Đường công danh của hắn như diều gặp
gió, một năm lên lương 3-4 lần, tên của hắn luôn nằm trong top đề xuất
thăng quan tiến chức ở mọi cuộc họp. Đây có lẽ là giấc mơ của nhiều thanh niên
nông thôn đi xa lập nghiệp, nợ nần được trả hết, thu nhập ổn định, tương lai đầy
hứa hẹn.
Nhưng hỡi ôi, tưởng thiên đàng lại
hóa ra địa ngục trần gian, trong cảnh dư giả, hắn lao vào những cuộc chơi không
có điểm dừng với chúng bạn, "tăng hai, tăng ba" đủ mọi thể loại. Các
cô gái cũng đến với hắn hết sức cởi mở, rồi để lại những vết nhơ tội lỗi của lối
sống tình dục buông thả ngày nay. Hắn đã không cảm thấy cần Chúa trong cuộc đời
này nữa, Thánh lễ Chúa nhật chỉ như một thói quen cho có rồi thôi. Thậm
chí đã có thời gian rất dài, hắn không xưng tội rước lễ, vì thấy hổ thẹn về những
tội lỗi cứ tái đi tái lại của mình.
Rồi đại dịch Covid ập đến, hắn là
người đầu tiên trong gia đình dương tính và phải cách ly riêng. Mù tịt thông
tin về căn bệnh này, con số người chết không ngừng tăng lên. Thử thách của cái
chết nện cho thói tự cao của hắn một cú trời giáng. Doanh nghiệp của hắn ở trên
bờ vực phá sản, nhân sự cũng chẳng còn ai, thu nhập bằng không. Hắn chợt nhận
ra những thứ mình có chỉ là phù du, trước thử thách của cái chết.
Trong những giây phút tuyệt vọng ấy,
đầu hắn chợt nhớ đến Chúa: "Đúng rồi, ta còn có Chúa trong cuộc đời này,
là thứ quý giá nhất." Chẳng hiểu điều gì đã khiến hắn làm như vậy: ngay
lập tức hắn bật dậy tìm đến Chuỗi Mân Côi, cứ 1 kinh Kính mừng hắn lại đọc thêm
1 câu Lời Chúa, rồi suy ngẫm. Bạn biết không, như cây khô tìm thấy suối nguồn,
nước mắt hắn cứ tuôn ra! Hắn đọc trong tiếng nấc của lồng ngực. Vị cay của
nước mắt rơi vào lỗ mũi, thấm qua từng hơi thở. Hắn cảm nhận được khoảng
trống của linh hồn bị bỏ đói suốt một thời gian dài đang được lấp đầy. Hắn đọc
thật chậm và ngẫm thật kỹ từng chữ một. Hắn được thấy Chúa cách sống động qua
các câu Tin Mừng, được thấy các nhân đức sáng ngời của Mẹ qua mỗi lời kinh.
Hắn không cần người khác tin đó là
phép lạ, nhưng lúc đó hắn hiểu rằng khi cuộc đời con người biết bám víu vào hai
thực tại thần thiêng vô cùng cao vời là Chúa Giêsu và Mẹ Maria, thì phép lạ
xảy ra nơi chính người đó. Hắn là người cảm nhận rõ nhất.
Cứng lòng như hắn, Cha nào dạy nổi?
Nhưng giờ đây Chúa đã cho hắn nếm trải được cảm giác của lửa hỏa ngục, là những
khoảng thời gian tồi tệ - sống mà không có Chúa trong lòng. Từ đó hắn cũng tự cảm
nghiệm được hạnh phúc Nước Trời nơi chính trần gian này, là thời gian hắn thực
sự đặt để Chúa trong cuộc đời của mình.
Lười biếng như vậy, bố mẹ nào có
thể thúc giục hắn đọc lời Chúa và cầu nguyện chăm chỉ? Nhưng giờ đây hắn coi Lời
Chúa và các giờ cầu nguyện như lương thực không thể thiếu hàng ngày, thứ nuôi
dưỡng linh hồn trong Chúa.
Khô khan như hắn, giờ đây đã biết
quý trọng mọi Thánh lễ mà hắn có thể đi tham dự, nơi mà hắn có thể dâng mọi thứ
lên cho Chúa, để đón nhận Thánh Thể là chính Mình Máu Con Thiên Chúa - mầu nhiệm
giúp linh hồn thân xác được biến đổi trở nên con cái Nước Trời.
Vô tâm như hắn, nhưng giờ đây đã
tin những phút giây ít ỏi bên Chúa và Đức Mẹ. Thời còn bé đã đem đến cho hắn sự
cứu thoát lúc nguy nan, để bây giờ hắn giáo dục con cái và cả gia đình luôn hướng
về Chúa và Đức Mẹ như đích đến của cuộc đời.
Ích kỉ như hắn, giờ đây đã khát
khao đem Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người, để mong rằng đừng ai đi vào vết
xe đổ và rồi phải đau khổ vì tội lỗi nữa, hầu tất cả đều hưởng niềm vui
trong chân lý của Chúa.
Dốt giáo lý như hắn, chỉ mới học
xong giáo lý Thêm sức, điều gì đã khiến hắn hiểu được tội lỗi là chính do hắn tự
chuốc lấy? Thiên Chúa là Đấng, ngang qua sự dữ, giáo huấn con người cách lạ
lùng, để như thánh Phaolô hay như thánh Augustinô, hắn cảm thấy ghê sợ tội và tự
có ý thức sống tốt lành theo thánh ý Chúa.
Hắn đã từng ghét chính mình vì những
tội đã phạm, đến nỗi đã nhiều lần sấp mình ở hàng ghế cuối nhà thờ: “Xin Chúa cất
linh hồn con đi, vì con là kẻ tội lỗi làm đau lòng Chúa. Nhiều lần được Chúa
tha nhưng cứ tái phạm hoài, con không xứng đáng làm con của Chúa nữa...” Nhưng
Thiên Chúa của Tình yêu đã không làm như vậy, khi ngang qua những tội lỗi ấy của
hắn, Ngài đã soi sáng để hắn nhận ra rằng: Dù có thế nào đi nữa, hắn vẫn luôn
là con yêu dấu của Chúa. Chúa hằng ban ơn để hắn luôn có thể đứng dậy sau
mỗi lần yếu đuối sa ngã - là điều làm cho cả cõi thiên đàng vui mừng (Lc
15,7)...
Giuse Trần Minh Tùng
(Lớp Tác viên Tin Mừng TGPSG)