Chiếc xe xình xịch chuyển,
lòng rạo rực khôn nguôi
Mong chờ sao tới nơi,
Anh chị em tôi sống
Ôi! Con đường nhảy múa
Quanh co mà thấy lạ
Dòng suối ngọt mát trong
Cỏ cây cùng đồi núi
Vẫy tay đang đón chào
Nhìn xa xa trông thấy
Đám mây hòa núi đồi
Chập chùng giữa thiên nhiên
Những ngôi nhà nho nhỏ
Hòa quyện vào thinh không
Cho tôi cảm giác lạ
Cùng con người nơi đây
Dễ thương và gần gũi
Yêu thương dễ sẻ chia
Với màu sắc dân tộc
Kinh, H’mông, K’ho
Chúa hiện diện sống động
Nơi con người, hoàn cảnh
Ngài lắng nghe chúc phúc
Qua bàn tay con người
Trong Sứ Vụ Thần Linh.
Một ngày nắng đẹp cuối tháng 10, chiếc xe 16 chỗ đã đưa quý Sơ Đức Bà Truyền
Giáo (ĐBTG) cộng đoàn Đà Lạt, chú Thanh đại diện Trợ tá Đà Lạt và chị em Chuẩn
sinh chúng tôi tới một nơi khá xa, đó là vùng đất mang tên Phi Liêng. Cha Giuse
Ngọc Hạnh là cha xứ của Giáo xứ Phi Liêng, giáo dân gồm nhiều anh chị em K’ho,
H’mông và người Kinh rất dễ thương, vui vẻ và đơn sơ. Khung cảnh thật đẹp, vì
nhìn từ xa ngôi nhà thờ được cây cối bao quanh và trước mặt nhà thờ là những ngọn
đồi được phủ xanh bởi những cây café, mắc-ca ...
Khi tới nơi, tôi thấy một số anh chị em đang chăm chỉ
tổng vệ sinh xung quanh nhà xứ để chuẩn bị chào đón Đức Cha về dâng lễ rửa tội
vào ngày hôm sau. Tôi được biết thêm, có một số anh chị em đến từ Tây Sơn cách
nhà xứ 30 Km. Vì mùa mưa, đường đất sình lầy trơn trượt nên họ đã phải đi bộ
hơn nửa ngày mới tới nơi. Dù xa xôi cách trở như vậy mà họ cũng không quản ngại,
ai ai cũng hăm hở vui tươi như trở về nhà Cha vậy, và quả đúng nơi đây là nhà của
Cha họ và Cha của mọi người.
Cha xứ Giuse là một nhà thừa sai tuyệt vời và là một
vị mục tử nhân hậu, cha đã để lại trong chúng tôi nhiều ấn tượng sâu sắc, và có
lẽ anh chị em nơi đây cũng đã cảm nhận được vẻ đẹp của một Thiên Chúa đầy lòng
trắc ẩn nơi cha qua sự gần gủi, nhạy bén, tận tụy và chăm sóc: Dãy phòng nhà
giáo lý đã được dọn dẹp sẵn sàng cho bất kỳ ai cần đến nghỉ, và bàn cơm vẫn
luôn sẵn sàng thêm chén đũa cho những người con từ xa trở về. Các bà mẹ H’mông,
K’ho, Kinh chung tay nấu bếp để đón mọi người, một số đàn ông ở làng gần có xe
máy thì hi sinh thời giờ đưa đón những anh chị em đi bộ từ cửa rừng. Thiếu nhi,
thiếu nữ, bà mẹ khác thì chăm chỉ dọn dẹp trong khuôn viên nhà thờ… Thật là một
hình ảnh đẹp của một Giáo Hội hiệp hành.
Tôi được đi thăm một số gia đình người H’mông, thật
cảm động khi thấy ngôi nhà của họ bằng gỗ, mái tôn, lụp xụp… có thể nói nhà
giàu nhất nơi đây là nhà có nền xi măng, còn lại các nhà khác đều là nền đất.
Trong ngôi nhà lụp xụp ấy, tôi thấy đánh động bởi cái bếp đang bốc khói, nơi mà
cả gia đình họ cùng nhau quây quần sưởi ấm và ăn cơm. Đây cũng là nơi để lại
cho tôi những hình ảnh dễ thương như: Ăn cơm không cần tô hay chén chỉ cần mỗi
người một cái muỗng rồi cả nhà ngồi quanh một nồi cơm và ăn chung. Một lời nói hài hước nhưng cũng rất thật: “Trời
mưa nhà con không bị ngập, mà nước chỉ đi qua thôi”, đã cho thấy họ luôn ở
trong điều kiện ẩm thấp, lạnh lẽo.
Mỗi gia đình ít nhất là tám người con, sinh con gần
nhau vì thế trẻ em rất đông. Đa số các em được đi học nhưng học không cao và lập
gia đình sớm. Thực phẩm chủ yếu là rau rừng: lá nhíp, lá mì… những đứa trẻ
thích ăn rau rừng hơn thịt cá. Công việc của họ là trồng cà phê, hái cà phê
thuê, chặt củi và hái rau rừng…
Một ngày trải nghiệm rất đặc biệt đối với
tôi. Tạ ơn Chúa đã cho tôi có cơ hội được nhìn ngắm thiên nhiên và những phút
giây vui vẻ bên những người sống ở nơi đây. Tôi nhận thấy mình không cho họ gì,
nhưng nhận được nhiều hơn về những bài học cuộc sống mà họ mang lại. Cuộc sống tuy
thiếu thốn vật chất nhưng tâm hồn họ thật nhiều tình yêu, họ sống quảng đại và
rộng rãi sẻ chia… bởi vì họ có Chúa. Họ không mong chúng tôi mang vật chất đến
nhưng họ yêu mến sự hiện diện và lắng nghe của chúng tôi. Xin dâng lên Chúa,
cha xứ Giuse cùng những con người đang sống nơi đây, xin Chúa ban nhiều ơn lành
và sự bình an, nguồn bình an mà chính Chúa ban tặng.
Teresa Hồng Oanh
Chuẩn Viện Dòng ĐBTG