Giêsu rất yêu
mến của con,
Sau những ngày
chờ mong, ước mơ của con giờ đây đã trở thành hiện thực. Con cảm thấy vui sướng
và hạnh phúc khi được hiện diện và chia sẻ cuộc sống với anh chị em dân tộc Bahnar.
Cuộc sống của
họ có nhiều điều khác lạ với cuộc sống của người Kinh: từ cách ăn uống đến cách
sinh hoạt, làm việc, giao tiếp…. Ngày đầu tiên, con cảm thấy thật khó để hòa
nhập. Điều khó nhất với con là vấn đề ngôn ngữ. Nhưng qua một tuần sống, con cảm
thấy yêu mến cuộc sống và những con người nơi đây. Qua cảnh núi rừng hùng vĩ,
qua những con người đơn sơ, hiền lành mà con được gặp gỡ con nhận ra, Giê su
hiện diện thật gần bên con.
Thiên nhiên và
con người nơi đây đã cho con nhiều bài học quý báu về cuộc sống, về sự vươn lên
trong những lúc gian nan, khổ cực. Họ tiếp thêm cho con niềm tin và sự phó thác
vào Chúa. Con cảm thấy mình cần đơn sơ hơn, bớt nhu cầu hơn. Con sống trong một
gia đình có 13 người với đủ mọi thành phần: già, trẻ, lớn, bé và có cả sự khác biệt về tôn
giáo nữa. Con hiện diện như một người con của gia đình và của buôn làng. Ngày
ngày, con đi làm rẫy với họ, nhờ đó, con được lội ruộng, được leo núi. Trên đoạn
đường dài để vô rẫy, con nhớ lại hành trình năm xưa của Giêsu – hành trình loan
báo Tin Mừng, hành trình Thập giá cứu độ nhân loại. Nhờ vậy, con cảm thấy bước
chân của mình nhẹ hơn, bởi Giê su đang cùng đi với con. Lòng con dâng tràn niềm
vui.
Sống với họ,
con nhận ra sự giàu có của họ. Sự giàu có ấy không hệ tại ở nhà cao cửa rộng, có
nhiều trâu, nhiều bò, nhiều lúa gạo trong nhà. Sự giàu có ấy cũng không hệ tại
ở việc có nhiều bằng cấp bên mình, nhưng chính là sự giàu có của tình yêu giữa
con người với nhau. Buôn làng con ở có 56 hộ gia đình, trong đó chỉ có hơn 10
hộ là Công giáo, còn lại là các tôn giáo khác. Trong bầu khí ấy, con đã lãnh
nhận được nhiều hồng ân hơn, con được lớn lên trong cách sống, cách tương quan
với người khác. Con thấy mình thật nghèo và nhỏ bé trước thiên nhiên, trước con
người nơi đây. Con cố gắng làm những gì tốt nhất có thể trong khả năng của
mình.
Để hiểu và cảm
được nỗi cơ cực của gia đình, con đã cùng họ đi làm mướn cho người Kinh. Số tiền
công một trăm bốn mươi ngàn một ngày đối với họ lại chẳng thấm vào đâu, vì con cái
thì đông, nhu cầu chi tiêu thì nhiều. Hơn nữa, cái nắng chói chang của vùng núi
đã làm họ mệt mỏi, hao mòn sức lực, ăn uống chỉ có măng, lá mì, rồi bao căn
bệnh cứ theo sau, nên số tiền đó thật quá ít ỏi để lo thuốc thang và chữa bệnh.
Cùng chia sẻ cuộc
sống với họ, con cảm thấy mình đã lãnh nhận quá nhiều, mà không biết nắm giữ… Bao
lần con đã lãng phí thời gian, sức lực, bao lần con đã sống thiếu tình người,
lòng nhân ái… con không nhớ nữa Giêsu ạ, con chỉ biết rằng nó nhiều, rất nhiều.
Chỉ mới sống
có một tuần ở vùng thượng ngàn này mà con đã cảm nghiệm được Giêsu yêu con biết
chừng nào. Từ trong sâu thẳm lòng mình, con muốn nói lời cảm ơn cũng như lời
xin lỗi với Giêsu. Xin thứ tha mọi yếu đuối của con, Giêsu nhé…!!!
Con tin rằng,
khoảng thời gian còn lại sẽ hun đúc tâm hồn con lòng yêu Giêsu nhiều hơn và
lòng nhiệt thành truyền giáo nơi con được bừng cháy hơn. Xin Chúa Giêsu tiếp
tục đồng hành, nâng đỡ con, để con trung tín với ơn gọi người nữ tu thừa sai.
Maria Trang
Tập viện Đức Bà Truyền Giáo