Kontum, ngày… tháng…
năm…
Đó là một ngày đẹp trời: không nắng gắt cũng không
âm u, xám xịt. Đó cũng là ngày chúng tôi kết thúc chuyến thực tế Kontum để chuẩn
bị trở về “phố thị”. Hai Soeur và cha xứ Phú Yên đã “tặng” chúng tôi một món
quà đặc biệt: Chuyến hành hương Đức Mẹ Măng Đen.
6 giờ 30 sáng, xe khởi hành. Con đường nhỏ xa hun
hút, quanh co và ngoằn ngoèo. Cảnh vật đẹp lắm: Hai bên đường, đồi núi trùng điệp
như một giải ngân hà xanh mướt, gió rì rào trên những ngọn cây như lời thì thầm
của Thánh Thần bao phủ không gian, những chú chim chuyền cành gọi nhau ríu rít…
Nhưng …sao xa quá! Tôi bắt đầu say xe, mệt lử…Mẹ ơi! Mẹ ở xa thế? Tại sao Mẹ không
hiện diện ở giữa phố phường tấp nập xe cộ và con người, Mẹ ở chi tận nơi thanh
vắng “khỉ ho cò gáy” vậy Mẹ à? …Ừ, sao Mẹ có thể ở nơi ồn ào được, vì nơi đó Mẹ
không thể nghe được tiếng thì thầm của những đứa con vang vọng trong tim Mẹ, và
ở nơi tấp nập ấy, con cũng chẳng có được không gian đủ lặng để “ở lại” với Mẹ…Mẹ
đã chọn đúng nơi và…con đã sai khi muốn trách Mẹ…!
Xe tới nơi. “Kế hoạch” đầu tiên mọi người “thực hiện”
là chạy đến bên Mẹ! Ôi lạy Chúa! Tôi ngạc nhiên sau những giây phút trầm lắng cầu
nguyện! Mẹ chẳng giống một hình ảnh nào tôi đã có về Mẹ trước đây. Tôi muốn
khóc và…không dám nhìn Mẹ nữa: Khuôn mặt Mẹ ủ rũ, sầu não. Đôi lông mày nhíu lại,
dính sát vào nhau. Đôi mắt Mẹ to tròn, sâu thẳm nhưng giống như đôi mắt của người
mất hồn. Khuôn mặt Mẹ hơi cúi xuống. Cánh tay Mẹ rộng mở nhưng…đôi bàn tay đã không
còn nữa. Sao Mẹ có thể ôm con hả Mẹ? Tôi muốn hỏi mà chẳng dám. Lòng tôi
đau…Tôi thương Mẹ quá! Bàn tay của Mẹ tuy chẳng còn nhưng đôi cánh tay vẫn luôn
dang rộng. Mẹ ơi! Mẹ muốn ôm trọn đoàn con cái hay Mẹ mời gọi chúng con trở
thành đôi bàn tay nối dài của Mẹ để xoa dịu nỗi đau cho tha nhân quanh con, hả
Mẹ…? …?
Cuộc sống ngoài kia vẫn chuyển động, ồn ào và tấp nập:
gió vẫn vi vu, chim chóc vẫn ríu rít hót vang, cây cối vẫn xanh tươi, đâm chồi
nảy lộc, con người vẫn vui thú với cuộc sống giàu có và tiện nghi, có ai còn nhớ
đến Mẹ đang hiện diện nơi ngọn đồi heo hút này chăng? Nhưng…dù chúng con chẳng
nhớ tới Mẹ thì trái tim Mẹ vẫn dành trọn vẹn cho chúng con. Ánh mắt Mẹ vẫn nhìn
chúng con nồng ấm, da diết và sâu thẳm. Cánh tay Mẹ vẫn dang rộng để bất cứ lúc
nào chúng con muốn về bên Mẹ, Mẹ đều ôm trọn để giữ gìn, chở che, vỗ về…Con nhìn
ngắm Mẹ mà lòng tràn đầy yêu thương xen lẫn trăn trở, ưu tư. Rồi đây, con sẽ
“xuống núi”, sẽ đi vào đời, liệu chăng con có thể là cánh tay nối dài của Mẹ
không, Mẹ ơi? Lòng con khắc khoải thực sự. Mẹ, con sẽ là đôi bàn tay Mẹ, ấm áp
và rộng mở. Con sẽ là con tim của Mẹ: con tim yêu thương và sẻ chia để đồng cảm
với anh chị em nhân loại. Con sẽ là đôi chân của Mẹ, đôi chân đến với tha nhân
không bao giờ mệt mỏi, chùn bước hay chán chường, thất vọng. Con sẽ là đôi tai
của Mẹ, đôi tai lắng nghe mọi nỗi đau sâu thẳm, đang rên siết trong lòng nhân
loại…vì “trên mặt đất này, con không phải
là người xa lạ. Trên địa cầu này, con không thể là một du khách. Thế giới này
là nhà Cha con, nhân loại này là anh em con…” Con sẽ là một Maria mới, sẽ
luôn hiện diện và lắng nghe tiếng lòng của anh chị em con như Mẹ đã hiện diện
và lắng nghe nỗi khát khao của bà chị họ Êlizabeth khi xưa. Hình ảnh Mẹ lúc này
đây là hình ảnh đẹp nhất, in đậm nhất trong trái tim con, khiến con cảm thấy ấm
áp và bình an. Mẹ ơi! Con cám ơn Mẹ…! Con cảm nhận được niềm vui và niềm hạnh
phúc khi con được về bên Mẹ, Mẹ ạ!