Có
ai từng nghe về câu chuyện con ếch trong nồi nước sôi chưa?
Có
một chú ếch được thả vào một nồi nước lạnh. Nồi nước không hề đậy vung và sau
đó được đặt lên một cái bếp. Ban đầu, nước vẫn còn lạnh thì chú ếch không hề có
phản ứng gì. Nhiệt độ của nồi nước tăng lên từ từ khiến chú ếch thích nghi dần
và không hề nhận ra có sự thay đổi.
Càng
về sau, nồi nước càng trở nên nóng hơn, nhưng chú ếch vẫn không hề để ý đến điều
đó, vì nhiệt độ chỉ tăng từ từ mà thôi. Cuối cùng, đến lúc nước sôi thì chú ta
mới bắt đầu cảm thấy không thoải mái, nhưng lúc này đã muộn rồi, chú ếch đã bị
luộc chín trong nồi nước.
Em có thể “tự hào” nhận bản thân mình là một con ếch trong nồi nước sôi. Lúc nào em cũng lười biếng và trì trệ trong mọi chuyện. Suốt cả năm lớp 12, trong khi bạn cùng bàn đã giải đến cuốn đề thi thử thứ 7 thì em chỉ mới bắt đầu giở trang đầu tiên của cuốn đề ra để rồi sau đó nằm úp mặt lên cuốn đề mà ngủ đến nỗi chảy nước miếng. Thầy cô thử gọi em dậy mấy lần rồi ai cũng bỏ cuộc. Thế mà em vẫn thi đậu đại học với điểm số là 24 điểm. Tất cả là nhờ có Chúa đã bảo kê cho em rất nhiều. Em có lẽ sẽ tiếp tục làm một con ếch nếu em không được vào lưu xá ENDM.
Các Sơ và các chị ở đây, họ hoặc là gắp em ra trước khi nồi nước sôi lên, hoặc là họ nổi lửa to hơn, làm nước nóng lên nhanh hơn khiến em không thể không tự động nhảy ra khỏi nồi nước với tiếng la thất thanh “UI UI, NÓNG NÓNG QUÁ!!”.
Các
sơ và các chị đã giúp đỡ em rất nhiều, những lời khuyên bảo, những luật lệ, những
hình phạt,… tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương chân thành, lòng tốt từ
trái tim và cả sự quan phòng của Chúa nữa. Có lẽ chính Chúa đã sắp đặt để em có
thể vào đây, vào ngôi nhà ENDM thân yêu để em có thể gặp gỡ với những người thầy
thật tốt, để em có thể thay đổi, trở thành một “em” tốt hơn. (thú thật là nếu
lúc trước phòng kí túc xá còn phòng thì chắc giờ em đang ở trong hội chuyên gia
đi chơi, bay lắc, trốn tiết và nợ môn các kiểu)
Ngày
trước khi mọi người nhìn vào bàn tay nuột nà và bàn chân ú nu của em, ai cũng bảo
là số con này mai mốt sướng, mai mốt giàu. Số em sướng thì em biết rồi, vì em
biết cách để tự làm bản thân vui vẻ và hạnh phúc (cái này cũng là nhờ Chúa chỉ
cách luôn), nhưng giàu thì em không tin lắm vì em biết rõ bản thân của mình là
một đứa cực kì lười biếng, nhưng sau khi trải qua năm nhất, trải qua 1 “khoá
đào tạo” của các Sơ
và các chị, em nghĩ rằng, có lẽ, cuộc sống giàu sang sẽ đến với mình trong
tương lai luôn. Cảm ơn các Sơ,
các chị, các bạn và cảm ơn Chúa
rất nhiều vì mọi thứ. Giờ thì chỉ còn chăm chỉ cầu nguyện và chịu khó cách ly đến
khi Sài Gòn khỏi bệnh để có thể quay lại nhà ENDM cùng đoàn tụ, sinh hoạt và
vui chơi với mọi người thôi. Mọi người cố lên, chúc mọi người luôn khoẻ mạnh và
luôn được Chúa bảo kê.
Quỳnh
Hương- 2K2
Lưu xá Sinh
Viên Đức Bà Truyền giáo