Nghĩ cũng lạ, con người ta ngày nay có xu hướng tiếp cận những cái mới để
chứng tỏ bản thân: điện thoại phải xếp hàng mua cho bằng được điện thoại đời mới
nhất, mua xe thì lựa chọn mẫu mã mới nhất, trang phục thời trang cũng phải cập
nhật xu hướng mới nhất... Vậy mà ở đâu đấy vẫn có những nơi cố gắng tìm cách
lưu giữ và duy trì những giá trị cũ, những truyền thống có lẽ từ lâu đã dần bị
lãng quên.
Giáo
xứ Phú Yên – H’ra là một nơi như thế. Mang trên mình sứ mạng đồng hành với người dân đồng bào
Ba Na, các Cha luôn hướng đến hai mục tiêu chính là làm cho thế hệ trẻ biết và
kế thừa truyền thống tốt đẹp của người Ba Na như dệt thổ cẩm thủ công, chơi các
nhạc cụ dân tộc...và nâng cao trí thức của các em nhỏ để các em hiểu biết,
thành công và trở về giúp đỡ quê hương mình. Và chúng tôi, các sinh viên của
Dòng Đức Bà Truyền Giáo, qua một tháng hè Tông Đồ ngắn ngủi, may mắn được góp một chút công sức vào sứ mạng của các
Cha.
Lên
đường đến với vùng đất Gia Lai đầy nắng và gió, tôi hoàn toàn hứng khởi và tràn
đầy hy vọng rằng những kiến thức bấy lâu nay tích lũy trên ghế nhà trường có thể
chia sẻ đến các em. Nhưng thời gian một tháng qua đi, tôi chợt nhận ra những gì
tôi cho đi không là gì so với những điều tôi nhận từ chính con người nơi đây. Tôi
mang đến cho các em kiến thức nhưng các em lại cho tôi một tinh thần tích cực.
Đó là sự mạnh mẽ từ thể chất bên ngoài cho đến nội tâm khi mà từ nhỏ các em đã
biết đến ruộng đến rẫy, biết cùng với ba mẹ tạo ra thu nhập cho gia đình. Đó là
cái tính cách phóng khoáng, yêu tự do như chính núi rừng Tây Nguyên. Đó là tâm
hồn nghệ sĩ, yêu và say mê âm nhạc. Đó là sự yêu thương được bộc lộ một cách
ngô nghê nhất nhưng lại vô cùng chân thật. Đến với các em tôi hiểu hơn thế nào
là yêu thương, là kiên nhẫn, là cảm thông. Không những thế, tình yêu thương đến
từ các Cha, người dân trong giáo xứ cũng là một động lực to lớn giúp tôi tự tin
hơn trên con đường phục vụ của mình.
Cảm nghiệm cuộc sống ở H’ra, tôi dần yêu
thương những điều gần gũi với mình: cái thời tiết lạnh vào sáng sớm khiến những
ngày đầu tôi không muốn chui ra khỏi chăn, những giờ lễ tiếng Ba Na mà ban đầu
tôi chán ngán vì chẳng hiểu được gì, những tiếng đánh đàn, gõ trống của các em
mà lúc trước tôi cảm thấy ồn ào, đau hết cả đầu. Xin cảm ơn về tất cả. Những điều
đó tôi sẽ luôn giữ cho mình như là những kỉ niệm đẹp nhất về tuổi trẻ cũng như
là hành trang quý báu cho tôi sau này bước vào đời.
Ngọc Như
Sinh viên Lưu xá Dòng Đức Bà Truyền Giáo