Chúng ta đã quá quen với một Thánh lễ
khấn dòng có Đức Cha, có các Linh mục đồng tế, có đông đảo giáo dân tham dự. Một
Thánh lễ khấn dòng trang trọng hoa nến, rước sách, tiệc tùng ca múa nhạc linh
đình…
Tôi cũng đã tham dự vào một số Thánh lễ
khấn dòng như vậy. Nhìn lại ngày hôm nay, tôi có những suy nghĩ so sánh Thánh lễ
khấn dòng ấy với Thánh lễ khấn dòng “ gấp” của Dòng Đức Bà Truyền Giáo, tôi có
thật nhiều cảm xúc- cảm xúc ấy tôi không diễn tả ra hết được. Nó như một dấu chỉ
và lời mời gọi nào đó cho tôi, khiến tôi xao xuyến, bồi hồi dù chẳng phải mình
đứng đấy đọc lời tuyên hứa. Ôi! Nó linh thiêng biết bao! Bạn cũng sẽ có cảm
giác như vậy nếu ngày hôm nay bạn tham dự vào Thánh lễ ấy tại ngôi nhà nguyện ấm
cúng của Hội Dòng Đức Bà Truyền Giáo!
Khi tiếng chuông các nhà thờ cũng dần vắng
đi bởi dịch bệnh, người người cũng chẳng được đến nhà thờ, cũng không được tập
trung đông người thì nhà dòng cũng “khấn gấp” cho bốn soeurs tiên khấn lần đầu.
Thánh lễ diễn ra thật đơn sơ mà tràn đầy
bao cảm xúc. Linh thiêng đến độ ta chỉ cảm nghiệm được hình bóng Người Tình của
các khấn sinh sắp được trao nhẫn hiện diện. Thánh lễ diễn ra không Giám mục,
không Linh mục đồng tế, đáng chú ý hơn là không có cha mẹ, người thân của các
tân khấn sinh tham dự chia vui. Trong lòng các chị có lẽ cũng buồn man mác đấy!
Sau những ngày tháng ở tập viện không về quê hương, không được gặp cha mẹ, anh
chị em mình, không được trò chuyện với bạn bè cũng thấy nhớ chứ! Ấy mà ngày trọng
đại này những con người ấy cũng không được tham dự.
Như mọi người nhìn thì thấy các chị sẽ
tội lắm, sẽ rất khổ thân cho các chị. Nhưng niềm vui ngày các chị đọc lời tuyên
khấn, ngày các chị ký kết, lúc các chị thốt lên “ Lạy Chúa, Chúa đã gọi đích danh con, này con đây…” khoảnh khắc
các chị xác nhận vào giao ước kết hôn
đời đời với Giê-su là niềm vui trọn hảo hơn tất cả. “Không có” rất nhiều nhưng
các chị được “Có” còn nhiều hơn vậy nữa! Người ta có câu “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”. Các chị đã không đi theo lời mời gọi
của thế gian, đã “không nghe” theo lời nói bảo “làm giàu” của cha mẹ cho trần
gian. Các chị đã lắng nghe được lời mời quyến rũ xao động con tim từ Thầy Chí
Thánh. Các chị đã quảng đại đáp lại và toàn hiến thanh xuân, tuổi trẻ, trí lòng
và con tim cho Người Tình ấy! Trên môi các chị luôn nở nụ cười trìu mến của
Giê-su. Quả thật, không phải chính các chị chọn cách thức gặp gỡ Đức Ki-tô.
Nhưng chính Ngài đã đến và ở với các chị, chính Ngài đã chiếm lấy những con người
ấy và cả chúng ta nữa. Cả nhà dòng, các chị em là Cha là Mẹ là những người chị
em của các chị khấn sinh. Điều ấy thật sự hiển hiện trong Thánh lễ khấn dòng
hôm nay. Nó linh thiêng đến vậy! Một sự kết hợp thâm sâu từ Thiên Chúa với con
người. Ngôi nhà nguyện nên Một cách trọn hảo.
Ngày kỉ niệm 50 năm khấn dòng của hai
soeurs trong dòng nữa. Một ngày hòa quyện của thời cuộc nhưng được sống dậy
trong duy nhất một ngày. Các Soeurs mừng kim khánh có lẽ cũng trào dâng lại cảm
xúc bồi hồi của 50 năm về trước. Có lẽ, lúc đó các Soeurs cũng “ khấn gấp” vì chiến tranh, vì hoảng loạn
thời cuộc, vì chạy giặc…Ngay khung cảnh này, các chị tân khấn sinh cũng cảm nhận
được bao gian khó các Soeurs đã phải trải qua, nhưng tất cả vì một Tình Yêu lớn
hơn.
Ngày tiên khấn đẹp nhất trong đời dâng
hiến. Nó chụp lại giao khắc của cuộc đời tuổi trẻ, nó khắc ghi ý niệm và lý tưởng
của người trẻ, nó xác nhận một Mối trong đời và quyết trả giá vì “sự nghiệp” ấy-
“sự nghiệp” chinh phục và chiếm hữu Tình Yêu toàn hiến nơi Đấng Tạo Hóa và hình
ảnh của Người nơi trần thế. Thánh lễ khấn dòng xúc động, bồi hồi biết bao với cả
người đọc lời tuyên khấn và người tham dự lễ khấn. Hòa quyện bao xúc cảm “ngày mình cưới” mà đấng sinh thành chỉ
chúc lành, cầu nguyện và rưng rưng ngấn lệ hiệp ý từ xa với một phần máu thịt của
mình tại nhà dòng…
Từ giao ước và khoảnh khắc ấy, các
Soeurs đã được tham dự vào sứ vụ Thần Linh của Chúa Ba Ngôi và dõi gương Mẹ
Euphrasie Babier Đấng Sáng Lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo, các Soeurs trở nên Một
trong sứ mạng của cuộc đời. Tôi nhớ một vị linh hướng bên Pháp đã từng chia sẻ “Đức Ki-tô của việc truyền giáo không phải
là một Đức Ki-tô trong nước hoa hồng, một Đức Ki-tô trong đường ngọt”. Ngay
khi đọc được đoạn ấy, tôi thốt lên “Ai mà
làm được như Đấng Thánh ấy! Ôi thật là một con người Điên”.
Kết thúc Thánh lễ, tôi thủ thầm và mang theo một
điều không diễn tả được. Nó run run mỗi khi nhắc và xao xuyến lòng khi chạm phải.
Các Soeurs 50 năm khấn dòng cũng đã Điên vì Tình Yêu ấy, các chị tuyên khấn
cũng đang Điên vì sự Điên ấy để truyền giáo. Sao tôi và bạn không “ tập Điên” sao không “thử Điên” vì Tình Yêu ấy nhỉ?
Anna
Trần Thị Vân Anh
Sinh
viên Lưu xá dòng Đức Bà Truyền Giáo