Trên chiếc dù che nắng
che mưa cuộc đời có muôn vạn màu sắc, màu vàng của thành công vinh quang, màu
xanh của hy vọng ước mơ, màu đỏ của tình yêu thủy chung… Tất cả sắc màu ấy mời
mọc tôi lựa chọn một nẻo đường đời. Thật lạ, tôi đã chọn gam màu xám giữa muôn
màu sắc ấy. Thi thoảng, tôi tự hỏi tại sao ơn gọi của tôi không có duyên với
gam màu đen của các chị dòng Mến Thánh Giá hay gam màu trắng của các soeurs
dòng thánh Phao Lô. ..Màu xám ấy đã dẫn tôi đi vào một cuộc phiêu lưu để khám
phá những giá trị mà nếu chỉ đứng bên ngoài để nhìn không thể nào tôi khám phá
hết được.
Bộ tu phục màu xám bảo
vệ tôi mỗi ngày đã giúp tôi trở về với tinh thần Tổng Công Hội lần thứ 28 của Hội
dòng: “Hành trình trở về căn tính”. Định hướng này quả là một cơ
hội thật tốt để tôi có dịp trở về với những kinh nghiệm thuở ban đầu khi lựa chọn
sống ơn gọi nữ tu thừa sai Đức Bà Truyền Giáo.
Nếu
bên cạnh màu vàng của sự thành công và vinh quang thì màu xám mời gọi sống một
đời khiêm nhu. Đó là tinh thần khiêm hạ của Thầy Giêsu, một vị Thiên Chúa từ
trên cao đã: “không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên
Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống
phàm nhân sống như người trần thế”. Cũng
vậy, người nữ tu thừa sai Đức Bà Truyền Giáo luôn ý thức rằng: Riêng
về từ “Sứ vụ Thần Linh” chúng con không nghĩ đến công việc truyền giáo nghèo
nàn của chúng con, vì chúng con chẳng là gì, nhưng chỉ nghĩ đến sứ vụ của Ngôi
Lời Nhập Thể, do Chúa Cha sai đến để cứu chuộc nhân loại và sứ vụ của Chúa
Thánh Linh, bởi Chúa Cha và Chúa con mà đến nhằm việc thánh hóa Giáo Hội. Đó là
lý do hiện hữu và hình thức đặc biệt, bên trong cũng như bên ngoài của Hội
Dòng.
(Trích Lời mở đầu của Hiến Pháp Dòng Đức Bà Truyền
Giáo)
Khi
gam màu trắng là sự tổng hợp của tất cả các màu sắc thì màu xám ấy lại trao
gửi thông điệp: từ bỏ hết mọi sự. Một lời mời gọi thật ngắn ngủi nhưng là thách
đố thật lớn của người nữ tu Thừa sai giữa lòng thế giới tích góp
như hôm nay. Làm sao có thể lên đường truyền giáo khi còn bao nhiêu gánh nặng
giữa chốn trần ai. Những sở thích thường tình, tình cảm gia đình hay là cái bịn
rịn của một mối tình dang dở. Mỗi ngày sống trong ơn gọi truyền giáo, màu xám ấy
vẫn nhắc nhở tôi về thân phận trần trụi của phận người, thân phận rỗng không của
người môn đệ để thật nhẹ nhàng thanh thoát trên muôn nẻo đường truyền giáo.
Ít
ai nói rằng một màu đỏ đơn sơ nhưng ai cũng dễ để đồng ý: “Ồ, màu xám giản dị
và đơn sơ là bao”. Có lẽ, đó là một nét đẹp nữa mà tôi cảm thấy thu hút từ
chiếc áo dòng ấy. Những người nữ tu Thừa sai sống đời đơn sơ, chân thành, âm thầm
và lặng lẽ. Gam màu xám đã chuyển mình cách hòa quyện thấm nhập trong đời sống
của chị em Đức Bà Truyền Giáo. Một cuộc sống giản dị, phó thác hoàn toàn vào
bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Chính từ vẻ đơn sơ, âm thầm này là nẻo đường
để các chị em có thể đến với những phận người yếu thế trong xã hội, anh chị em
sắc tộc, anh chị em di dân, những người phụ nữ yếu đuối và trẻ em bị bỏ rơi. “Thật
khiêm tốn nhưng mãnh liệt, thật âm thầm nhưng luôn cháy bỏng một tình yêu dành
cho con người và thế giới”. Gặp gỡ những phận người và mảnh đời cô quạnh,
người nữ tu thừa sai luôn thao thức, trăn trở khát vọng thắp lên cho con người
một thế giới của tình yêu và hy vọng. Đó là một hành trình thật dài nhưng thật
đẹp.
Tôi
vẫn tiếp tục bước đi trên nẻo đường Chúa dành cho tôi. Gam màu xám ấy vẫn là
nguồn cảm hứng tiếp tục dẫn tôi khám phá muôn ý nghĩa của cuộc đời trong ơn gọi
nữ tu thừa sai Đức Bà Truyền Giáo.
Tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn luôn dành cho con tình
yêu với gam màu xám âm thầm mà thanh thoát giữa một thế giới đầy những biến động.
Sr.Ter. Tuyết Trinh- Rndm