Trên thế giới
này có rất nhiều vùng đất. Và chắc rằng ai ai cũng muốn chọn cho mình vùng đất
tốt nhất. Giờ đây, Tập Viện chính là vùng đất tôi mơ ước – nơi tôi sẽ ở lại và
gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng tôi luôn khao khát và kiếm tìm.
Mở đầu nghi thức
gia nhập Tập Viện, tôi được nhắc nhớ rằng : Bước vào Tập Viện là đi vào sa
mạc, sa mạc của tĩnh lặng, sa mạc của tâm giao. Chính nơi đây sẽ diễn ra cuộc
gặp gỡ thân tình giữa tôi và Đấng Tạo Hóa, Đấng cội nguồn của Tình Yêu, Đấng là
Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Để đi vào cuộc gặp gỡ này, tôi được mời gọi
« Hãy cởi dép ở chân ra »(Xh 3,5). Cởi dép là cởi bỏ tất
cả những vướng víu, bận tâm, cởi bỏ đôi dép dính bụi đời để bước vào Đất thánh
bằng đôi chân trần của sự tự do và tín thác. Sa mạc Tập Viện trở nên linh thánh
vì trong đó có sự hiện diện của Đấng Thánh. Chính nơi ấy, Thiên Chúa đang chờ
đợi để gặp gỡ và thiết lập tương quan cá vị với riêng tôi. Chính nơi ấy, tôi sẽ
được đụng chạm chính Chúa và được Chúa đụng chạm. Tôi chọn sống hết mình thời
gian hồng ân của hai năm tập trong thinh lặng và cầu nguyện. Và cùng với Chúa
để biến sa mạc Tập Viện thành vùng đất thánh, nơi Chúa luôn hiện diện một cách
sống động và tràn đầy nhất. Lúc này đây, khi ngồi viết những dòng cảm nhận này,
lời của Mẹ Sáng Lập lại vang vọng trong tôi : « Chúng con phải tuyệt
đối trải qua một thời kỳ Tập Viện nghiêm túc. Không phải chỉ trên lý thuyết
nhưng là trong cách sống thực tiễn, từ xác tín nột tâm cho đến cách sống bên
ngoài và trong tất cả những việc thiện chúng con sẽ phải làm »(Trích
thư Mẹ Euphrasie gửi từ Wellington đến các chị Tập sinh tại Lyon ngày 17 tháng
9 năm 1873).
Xin Thiên Chúa Ba
Ngôi lôi cuốn mỗi chị em chúng con vào thật sâu trong cung lòng Ngài. Xin ban
cho chúng con một tâm hồn tĩnh lặng để lắng nghe lời chỉ dạy của Thần Khí – vị
Thầy vĩ đại nhất của mỗi Tập sinh chúng con.
Maria Nguyễn Thùy
Tập sinh dòng Đức Bà
Truyền Giáo