GALILÊ VÀ ÁNH SÁNG
Hai từ khoá cho bài chia sẻ hôm nay là:
Galilê và ánh sáng. Tin mừng về Đức Kitô Phục sinh khởi đi từ hành trình những người phụ nữ đến mộ Chúa vào rạng sáng ngày thứ nhất trong tuần. Họ đến mộ để xức (dầu)
xác Chúa Giêsu, nhưng khi họ đến thì tìm thấy ngôi mộ trống. Các bà thấy một thanh niên mặc áo dài trắng nên họ khiếp sợ. Nhưng người đó bảo các bà rằng: “Các ngươi đừng sợ.” Đức Giêsu Nazareth đã sống lại. Các bà hãy nói với các môn đệ rằng: Người đến Galilê trước các ông.
Thật vậy, sau cái chết của Thầy mình, các môn đệ đã phân tán. Hy vọng của họ dường như đã tan biến. Bao nhiêu hy vọng nay đã thành tuyệt vọng. Tuy nhiên, Người đã hiện ra với các bà và nói
quay trở lại Galilê. Galilê là nơi đầu tiên mà các môn đệ được kêu gọi. Nơi mà chính hành trình đức tin và sứ vụ của các môn đệ khởi đầu. Trở lại nơi
đó – Galilê, nghĩa là trở lại nơi mà chính Đức Giêsu đã mời gọi các môn đệ. Đức
Giêsu đã đến, đi bộ cùng các môn đệ và gọi họ bỏ tất cả mọi sự mà theo Người.
Mỗi
người chúng ta cũng vậy, mỗi người có một Galilê riêng của mình mà chính nơi đó bắt đầu hành trình đức tin của chúng ta với Đức Giêsu. Vì thế, khi nói trở lại Galilê nghĩa là chúng ta được mời gọi trở lại với ý nghĩa căn bản của bí tích Thánh tẩy mà chúng ta đã lãnh nhận. Nhờ vào đó, chúng ta làm sống lại và tạo ra năng lượng mới cho niềm tin và cảm nghiệm cá nhân của mình vào Đức Kitô.
Nghĩa là trở lại với ánh sáng chính
Thiên Chúa đã dọi chiếu và tâm hồn chúng ta như một ngôi sao dẫn đường đi trong ánh sáng của đức tin. Nhờ vào đó, chúng ta
hãy chiếu sáng từng ngày và mang ngọn lửa ấm ám chia sẻ đến anh chị em xung
quanh. Ánh sáng này chính là niềm vui phục vụ, khiêm tốn đến với anh chị em mình.
Kế
tiếp, hành trình Kitô hữu hay dâng hiến, chúng ta còn một Galilê khác mang chiều kích thuộc linh hơn là địa lý. Đó chính là cảm nghiệm cá nhân giữa mình với Đức Kitô, Người đã kêu gọi và trao ban sứ vụ cho chính mỗi chúng ta. Mừng lễ vọng Phục sinh đêm nay
giúp ta nhớ lại một lần nữa ký ức sống động mà Đức Kitô đã mời gọi. Người đã đi ngang qua chúng ta với một cái nhìn đầy lòng thương xót và mời gọi đi theo Ngài. Một khoảnh khắc mà chúng ta nhận ra tình yêu của Người dành cho mỗi người.
Đêm nay, chúng ta tự hỏi: Galilê của chính mình là
gì? Tôi cần tự nhắc nhở chính mình rằng cần trở lại và nhớ lại. Đâu là Galilê của tôi lúc này và
trong năm nay? Tôi còn nhớ nó không? Nếu không còn nhớ, hãy tìm kiếm lại, Chúa đang đợi chờ chúng ta.
Hãy trở lại nơi đó để gặp Đức Kitô Phục Sinh và trở thành nhân chứng về Chúa sống
lại cho những người khác.
Đây không phải là trở lại theo thời gian để nuối tiếc qua khứ. Nhưng hơn bao giờ
hết trở lại với tình yêu ban đầu, để nhóm lên ngọn lửa mà chính Đức Kitô đã
trao bao cho mỗi chúng ta. Chúng ta cần trao ban ngọn lửa để sưởi ấm tình yêu của
con người và người con của Chúa đến tận cùng trái đất.
Hãy trở lại Galilê. Các ngươi đừng sợ. Galilê của vùng dân ngoại. Chân trời của Đức Kitô Phục sinh. Chân trời của Giáo hội của chúng ta. Hãy
cùng nhau lên đường.
Ngoài ra, đêm nay chúng ta cử hành nghi thức Vọng phục sinh
với việc đốt cây nến sáng, tuyên xưng đức tin. Tất cả giúp chúng ta ý thức hãy
sống trở thành ánh sáng của con cái Chúa.
Theo Kitô giáo, bóng đêm ám chỉ đến tội lỗi. Ánh sáng là sự thiện hảo, điều tốt. Tội lỗi của bóng đêm là thiếu vắng sự tốt, sự tốt lành của ánh sáng. Một căn phòng tối tăm là khi căn
phòng đó thiếu ánh sáng. Một đời sống tội lỗi là khi đời sống đó vắng bóng sự tốt lành và thánh thiện.
Về khía cạnh đời sống tâm linh, thế giới thiếu ánh sáng từ khi ông Adam và
bà Eva phạm tội mà ánh sáng tự nhiên không thể phục hồi lại được. Chính tội lỗi làm cho con người đi vào trong sự âm u bóng đêm của sự chết. Chúa Kitô chính
là sự sáng đến thế gian và xoá tan bóng đêm tội lỗi.
Phụng vụ mùa Phục sinh rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng cử hành canh thức
đêm nay là một thời điểm tuyệt vời để làm sống động tinh thần lễ Phục sinh. Hãy sống mỗi ngày như là Chúa đã sống lại và ở cùng với chúng ta. Hãy cùng nhau sống sứ điệp Ánh Sáng qua mầu nhiệm Phục Sinh. Ngày nay, trên thế giới, vẫn không thiếu gì cảnh bóng tối uy hiếp hay chối từ ánh sáng! Bóng tối đó chính là những âm mưu chống phá Giáo Hội, trối bỏ đức tin, phủ nhận tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Đời
sống dâng hiến cũng vậy, có những bóng tối đó là khi người tu sĩ mất cảm thức thuộc về Thiên Chúa, Giáo hội và Hội dòng. Có những bóng đêm cô đơn vì tu sĩ lạc mất căn tính, ý nghĩa của ơn gọi dâng hiến. Có những bóng đêm dằn vặt vì những lỗi lầm yếu đuối của phận người. Bóng đêm từ nặng nề trong đời sống cộng đoàn với nhiều đố kỵ, bè phái chia rẽ.
Như vậy, mỗi khi mừng lễ Phục sinh, chúng ta được mời gọi thuộc về ánh sáng và trở nên nguồn ánh sáng giữa thế gian đầy bóng tối và tội lỗi. Chúng ta được mời gọi trở thành ánh sáng cho chính mình và chị
em mình trong cộng đoàn tu trì. Ngày
mai sẽ có những giây phút mừng lễ Phục sinh và đại tiệc, hãy nhớ đến những người vì nhiều hoàn cảnh và công việc mà không thể tham dự vào lễ vọng Phục sinh. Vậy cử hành nghi thức tối nay là cơ hội cho chúng ta mang ánh sáng của Chúa Kitô Phục sinh chiếu sáng hơn vào những ngày của Mùa Phục Sinh.
Phụng vụ lễ đêm vọng Phục sinh mời gọi chúng ta nhớ đến còn biết bao nhiêu người đang mải mê công việc. Có những người đang vì công việc,
học hành, bệnh tật mà không thể chung vui niềm vui mầu nhiệm Phục sinh với những người thân và gia đình. Chúng ta hãy mang lấy ánh sáng của Đức Kitô Phục sinh đến với họ.
Lạy Chúa, mỗi khi mừng lễ Phục sinh, xin Chúa ban cho chúng con hiểu được ý nghĩa, giá trị của mầu nhiệm ánh sáng mà Chúa mang đến cho nhân loại. Đồng thời, xin cho chúng con hiểu được bổn phận của chúng con là trở nên ánh sáng của Chúa trong cuộc sống hôm nay. Ước gì ngang qua cuộc sống của chúng con, mọi người nhận ra mầu nhiệm ánh sáng của Chúa Kitô Phục sinh và đi theo ánh sáng đó để được cứu chuộc. Amen.
LM Bertrand Thanh Hoài, CSF