CHÚA
NHẬT I MÙA VỌNG – NĂM B
“Anh em phải coi chừng, phải tỉnh
thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến” Mc 13, 33
Trước mắt tôi đã thấy biết bao
cảnh “bất ngờ” khủng khiếp, và cũng có biết bao con người không kịp cảnh giác hay
canh thức khi bất ngờ xảy đến. Nhưng nếu Chúa dạy chúng ta phải canh thức,
nghĩa là việc canh thức là khả thi để tránh các “bất ngờ”.
Vậy tôi cần canh thức và cảnh
giác điều gì? Nghĩa là nhiều khi tôi đã để cho sự cố đáng tiếc xảy ra, vì đã
mất cảnh giác và canh thức, vì chúng đến mà không báo trước cho tôi. Nếu là
những sự kiện tôi không mong muốn, thì tôi cần phải có một tâm hồn đã được
chuẩn bị để đón nhận chúng cách tốt đẹp nhất, phải đạo nhất, khôn ngoan nhất,
theo đúng tinh thần Tin Mừng đã dạy tôi. Như vậy, tôi phải liên lỉ sống Lời
Chúa, để Chúa ở trong tôi, và tôi luôn ở trong Chúa, có như thế tôi mới tránh
được những hậu quả không đẹp lòng Chúa. Khi sống theo bản năng tự nhiên của
mình, tiếp nhận những hoàn cảnh “bất ngờ” xảy đến mà tôi không mong muốn, tôi sẽ
bất an, bất bình, bất hòa, bất hảo, làm thiệt hại cho tâm hồn tôi và cho tâm
hồn kẻ khác.
Những biến cố tang thương đã
thường xảy đến cho biết bao tâm hồn vì đã vướng mắc vào những hoàn cảnh không
cảnh giác, không canh thức đó, để họ phải sống dai dẳng trong đau thương, ân
hận, và thậm chí trong hận thù đến suốt đời.
Chúa Giê-su, Đấng Mục Tử nhân
lành, có 100 con chiên, đã không thể để một con bị lạc mất, đã đành để 99 con
trên cánh đồng mà đi tìm con bị lạc, cho đến khi tìm thấy nó đang bị kẹt trong
bụi gai, để gỡ nó ra và vui mừng vác nó trên vai mang về bầy. Con chiên đó cũng
đã là chính tôi, chỉ vì lơ đãng, mải mê với sự đời, với bản năng con người xác
thịt mà rời xa Tình yêu của Vị Mục Tử. Với Tình Mẫu Tử, Người đã xót thương nhắc
nhủ tôi phải luôn canh thức và cảnh giác, vì thời gian không phải của tôi, mà là
của Đấng đã tạo dựng nên tôi và ban cho tôi đủ mọi điều kiện để sống trong
tương quan gần gũi và thân tình với Người, Người dạy bảo và dẫn dắt tôi đi đúng
con đường Người đã vạch sẵn cho tôi.
Vì vậy tôi phải quý trọng thời
gian tôi có để viết lên lịch sử đời mình, như một chuyện kể với biết bao thắng
bại mà Vị Mục Tử và tôi cùng chiến đấu để đi đến chiến thắng cuối cùng. Tôi hy
vọng là thế và sẽ là thế, vì tôi tuyệt đối tin vào Vị Mục Tử, Đấng đang chăn
dắt tôi tiến về Quê Trời. Muốn được như vậy, trong tôi phải luôn đầy ắp sự Hiện
Diện của Vị Mục Tử nhân lành, Đấng đang gìn giữ tôi trong sự Khôn Ngoan và Tình
Yêu của Ngài.
Sr.
M. Paulina - RNDM