1867
Trong vòng sáu năm, Hội dòng của Mẹ Euphrasie
lớn mạnh về mặt tinh thần dẫu cho họ luôn túng thiếu về tài chánh.
Với nhiệm vụ của một Bề trên Tổng quyền, Mẹ
thường xuyên không có mặt tại Nhà Mẹ, do đó Mẹ chỉ định Sr Mary of the Blessed
Sacrament làm Giáo tập. Sr Mary chỉ vừa khấn trọn trong Dòng Đức Bà Truyền Giáo
nhưng đã sống đạo đức ở một dòng khác trong vài năm. Mẹ nghĩ:
- Giờ đây mình có thể gây quỹ và viết Hiến Pháp
mà vẫn không lơ là việc hướng dẫn các Srs trẻ.
Mẹ
lại suy nghĩ về Hiến Pháp. Trong Hiến Pháp có một điều khoản nói về nhiệm kỳ
của Bề trên là sáu năm. Mẹ nghĩ:
- Nhiệm kỳ của mình sẽ chấm dứt vào
tháng tám, mình phải nghỉ việc lúc ấy. Mình quá mệt mỏi… Mình sẽ vui khi không
còn trách nhiệm nữa… sẽ có giờ để cầu nguyện bất cứ khi nào mình muốn…Phải,
mình sẽ thôi công việc lãnh đạo, nhưng ai có thể tiếp tục công việc mà mình đã
khởi sự. Trách nhiệm… thất bại… nắm giữ… buông bỏ?
Đó
có phải là lựa chọn đặt trước Mẹ không? Mẹ chuyển suy nghĩ từ điều này sang
điều khác. Mẹ tự nhủ:
- Không, đó là một cám dỗ, khi nghĩ
rằng công việc của Chúa phụ thuộc vào một mình tôi. Mình đã cảnh báo các chị em
về cạm bẫy này và bây giờ chính mình lại rơi vào đó. Trong Hiến Pháp có viết về
điều khoản quan trọng này, là người đầu tiên giữ chức vụ này, sao mình có thể
làm gương xấu cho những người kế nhiệm chứ! Nếu chính mình không giữ luật, thì
làm sao mình có thể yêu cầu người khác làm điều đó được? Hay là mình đang lẩn
tránh trách nhiệm, tìm cách trút gánh nặng bổn phận với vẻ đạo đức? Có chị em
nào có đủ kinh nghiệm để đẩy mạnh tinh thần ơn gọi của dòng?
Tiếp
tục nắm giữ trách nhiệm…buông bỏ…rút lui…? Mẹ không thể quyết định. Mẹ nhắc các
Srs trong ban Cố vấn và thông báo với Cha Favre rằng, theo Hiến Pháp, đã đến
lúc chuẩn bị Tổng Công Hội của Hội dòng. Mẹ cũng nói với họ lý do vì sao Mẹ
muốn từ nhiệm, và báo trước rằng họ cần có những quyết định nghiêm túc cho
tương lai.
Trước khi từ nhiệm, Mẹ Euphrasie có nhiều
việc để chuẩn bị cho Tổng Công Hội, cùng với các bổn phận thường lệ. Mẹ cần
hoàn thành việc viết Hiến Pháp, thảo một bản vắn tắt lịch sử của Hội dòng từ
ngày đầu thành lập, một bản báo cáo chi tiết về tình hình hiện tại của Dòng về
mặt tài chính và thiêng liêng. Mẹ cũng cần phác thảo kế hoạch cho tương lai.
Tất cả những vấn đề này sẽ được bàn thảo và xem xét cách chi tiết ở Tổng Công
Hội.
Vào ngày 15 tháng 8 năm 1867, Cha Favre đã
khai mạc Tổng Công Hội. Với tư cách là chủ tọa, ngài chủ sự các giờ cầu nguyện
và mời Mẹ Euphrasie (Mẹ Maria Thánh Tâm Chúa Giêsu) lên trình bày bản báo cáo.
Các chị em kinh ngạc khi nghe Mẹ Euphrasie
báo cáo, dù họ đã biết câu chuyện rõ ràng. Câu chuyện bắt đầu từ sáu năm trước,
khi hai Srs trẻ đến căn hộ mượn ở Lyon, cho đến hôm nay khi họ ngồi ở tu viện
mới, tổ chức Tổng Công Hội đầu tiên. Hiện tại có 35 chị em sống ở Nhà Mẹ, hầu
hết là tập sinh và chuẩn sinh, và 18 cô nhi. Có năm Srs mới khấn trọn và đang
chuẩn bị đi Tân Tây Lan, bốn Srs đang ở Tân Tây Lan và ba Srs đang ở Úc.
Mẹ Euphrasie đã lấy quyết định sau cùng.
Khi báo cáo xong, Mẹ trao bản báo cáo, sổ sách và con dấu vào tay vị Chủ tọa.
Mẹ quỳ trước bàn của ngài và xin mọi người tha thứ những lỗi lầm trong khi thi
hành nhiệm vụ lãnh đạo. Cha Farve tuyên bố rằng:
- Mẹ Euphrasie đã hoàn thành nhiệm kỳ
bề trên Tổng quyền, từ hôm nay Mẹ Euphrasie không còn giữ trách nhiệm này nữa.
Đứng lên, Mẹ đi về cuối phòng và ngồi ở một
chiếc ghế trống. Giờ đây Mẹ được tự do. Mẹ có thể nghe và phát biểu ở buổi họp,
nhưng từ tối hôm nay, Mẹ không còn trách nhiệm nào hơn các chị em khác trong
phòng họp.
Sáng hôm sau, các chị em quy tụ ở nhà
nguyện bỏ phiếu chọn vị tân lãnh đạo. Họ cầu nguyện cách trang nghiêm. Trong
thinh lặng, mỗi người viết tên mình chọn trên một mảnh giấy, gấp lại và bỏ vào
một cái hộp được đặt trên bàn ở giữa nhà nguyện. Phiếu đầu tiên được mở ra và
đọc lớn:
- Mẹ Maria Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Mẹ Euphrasie giật mình. Từng chiếc
phiếu được nhấc lên, mở ra và đọc. Mọi tờ giấy đều có cùng một tên “Mẹ Maria
Thánh Tâm Chúa Giêsu”. Mẹ Euphrasie sốc. Khi người đọc lá phiếu cuối cùng vừa
dứt, Mẹ đứng dậy nói:
- Thưa Cha Chủ tọa đáng kính … Thưa các
chị em… Con xin không lãnh trách nhiệm này…Con đã làm việc lâu rồi… đủ lâu…,
điều đó không tốt…
Chờ Mẹ dứt lời, Cha Farve cương
quyết:
- Mẹ Maria Thánh Tâm Chúa Giêsu đáng
kính, theo Hiến Pháp, việc tái cử của Mẹ hoàn toàn hợp lý. Việc tiếp tục bổ
nhiệm được cho phép, đó cũng là sự đồng lòng ước nguyện của các chị em. Và đó
chính là lời mời gọi của Chúa, Mẹ không thể từ chối nếu không có những lý do
chính đáng.
Mẹ Euphrasie đứng đó yên lặng. Các chị em
ngồi bất động, mắt nhắm lại hoặc nhìn xuống sàn nhà. Chỉ có Cha Favre nhìn thẳng
Mẹ Euphrasie. Cuối cùng, Mẹ cũng cúi đầu, lặng lẽ nói:
- Con chấp nhận.
Chị
em thở phào nhẹ nhõm. Mẹ Euphrasie cố gắng quên đi sự thất vọng đang dấy lên
trong lòng. Mẹ chỉ được “giải phóng” trong một thời gian quá ngắn ngủi. Mẹ luôn
cố tự nhủ:
- Đó là ý Chúa nên tôi phải thực thi
trong niềm vui.
Khi
Cha Favre ra hiệu, Mẹ ngẩng đầu lên và trở về chiếc ghế Bề trên Tổng quyền. Những
cuộc thảo luận ở Tổng Công Hội cho thấy còn nhiều điều Mẹ vẫn phải tiếp tục
làm. Điều quan trọng nhất, như mọi người đã quyết định, là Mẹ phải đi Roma càng
sớm càng tốt để nhận sự chuẩn y chính thức của Tòa thánh cho Hiến Pháp của Hội
dòng. Tổng công hội cũng đề nghị rõ ràng rằng, chính Mẹ đồng hành với các chị
em sẽ đi Châu Đại Dương nơi các vị tiên phong đang làm việc, đồng thời thăm các
Srs ở Tân Tây Lan và Úc.
Các
Srs nhận được tin từ các chị em ở Sydney, rằng cuộc hành trình rất mệt mỏi và
vất vả, nhưng các Cha Marist đã chào đón họ rất nồng nhiệt. Sr Wilfrid, người
bạn đồng hành của Mẹ Euphrasie từ những ngày đầu thành lập hội dòng, được bổ
nhiệm làm phụ trách tu viện ở Sydney. Sr là người tử tế và hiền lành nhất trong
số các chị em, rất cẩn thận và được các chị em quý mến, nhưng Sydney làm Sr cảm
thấy sợ. Những kế hoạch được đặt ra cách chu đáo ở Pháp không áp dụng được ở Sydney.
Sr gần như bị “tê liệt” vì quá thận trọng. Sr hứa sẽ giữ luật cách trung thành
và Sr không thể dung hòa giữa những đòi hỏi cấp bách và bất ngờ của đời sống
thuộc địa với suy nghĩ về việc tuân thủ luật trong đời tu. Dù có cố gắng, Sr
cũng không thể mô phỏng đời sống ở cộng đoàn Sydney nhỏ bé với khuôn mẫu của
một đời sống kỷ cương ở Nhà Mẹ với những lề thói cố định và những công việc đều
đặn thường ngày. Tệ hơn nữa, Cha Poupines muốn mở trường nội trú ngay, nhưng Sr
M. Francis de Sales bị ốm nặng và Sr Mary Peter không nói được tiếng Anh. Đã
vậy, phải mất hàng tuần lá thư xin ý kiến và xin phép được thay đổi kế hoạch
mới tới Pháp, và thư trả lời cũng mất một khoảng thời gian mới tới.
Chuyển ngữ: Sr. Phượng Linh- Rndm