CHÚA NHẬT 33
TN-A
Mt 25, 14-30
“Có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến
mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến,
người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng của mỗi người” Mt 25, 14-15
“VÌ THẾ, TÔI
ĐÂM SỢ”
Sợ ! Sợ !
Biết bao nỗi sợ Chúa đã phải can ngăn chúng ta “Đừng sợ ! Đừng sợ !” Khi ông Simon Phê-rô sợ bị chìm xuống lòng
biển hồ, lúc sóng gió ập tới, dù ông đả can đảm bước xuống mặt nước mà tiến tới
Chúa. Rồi có lần các ông lại sợ khi thấy
Chúa đi trên mặt nước mà tới gần thuyền các ông, các ông liền la lên: “Ma! Ma
đó!” Họ quá sợ hãi ! Rồi còn biết bao lần khác, Chúa đã phải trấn an các ông,
và ban bình an cho các ông: “Bình an cho các con! Bình an của Thầy ở cùng các con!
Đừng sợ! Đừng sợ! Thầy đây mà!”
Và cho đến
bây giờ, những lời trấn an đó còn vang vẳng bên tai chúng ta. Vì chúng ta vẫn
luôn sợ hãi! Sợ bị mất danh thơm tiếng tốt; sợ bị mất quyền lợi, bị hiểu lầm,
bị vu khống, bị lừa lọc; sợ bị mất người mình yêu thương; sợ bị bỏ rơi, bị thua
thiệt, bị thất bại, bị khinh chê; sợ cho tương lai mù mịt. Đó là những nỗi sợ
tự nhiên của con người, mà thường ai cũng trải qua. Vậy điều gì làm chúng ta
thắng được các nỗi sợ đó?
Chính niềm
tin là động lưc tiên quyết để đi đến sự thành công đó. Hoa trái của nó là do đó
mà ra; là do những cố gắng của niềm tin. Chúa cũng nhờ vào đó mà thêm lòng tin
cho chúng ta, để chúng ta thắng cuộc, vì đã tin vào Ngài. Ông Simon Phê-rô vì
đã thiếu niềm tin hay đã nghi ngờ vào quyền năng của Chúa nên đã xuýt bị chìm
xuống lòng biển hồ, và đã bị Chúa cảnh báo: “Sao con kém tin thế ! Và hai chữ
“Vì thế” của ông đã nói lên điều đó.
Vậy chúng ta
phải làm gì để có niềm tin? Niềm tin ban đầu của chúng ta là do Chúa ban nhưng
không khi chúng ta chịu phép Thanh Tẩy. Đó cũng chính là những nén bạc Chúa
giao để chúng ta sinh lời. Vậy chúng ta đừng đem chôn vùi chúng xuống đất.
Chúng ta hãy liên lỉ cầu xin Thần Khí Chúa dạy chúng ta biết sử dụng niềm tin
của mình trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống đời thường. Trong những hoàn cảnh éo
le, bất an và bất thường của cuộc đời, chúng ta hãy đem kho báu niềm tin ra mà
đổi, chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái những hoa quả tốt đẹp, vì Chúa không bao giờ
phụ lòng tin của chúng ta. Chúng ta hãy bắt chước thánh nữ Tê-rê-sa Hài đồng
Giê-su: lượm một cây kim bị đánh rơi với một lòng tin yêu mến thương dâng lên
Chúa để cứu các linh hồn. Như thế là ta đã sinh lời cho nén bạc Chúa giao rồi
đó. Những cây kim bị đánh rơi đó thì không thiếu trên đường đời chúng ta đi.
Vây đừng bao giờ bước qua chúng, mà hãy vui mừng cúi mình xuống mà lượm chúng
lên với niềm tin yêu dạt dào dâng lên Chúa để đánh đổi lấy các linh hồn cho
Chúa.
Ôi ! “Vì thế
! Vì thế ! mà tôi biết Chúa là Ai, và tôi là Gì !
“Vì thế, tôi
đâm sợ!” Hai chữ ‘vì thế’ nói lên tâm thức và trạng thái của một người đã trải
qua những kinh nghiệm sống làm nên cuộc đời của họ. Và ba chữ ‘tôi đâm sợ’,
chẵng qua là hậu quả của những kinh nghiệm sống đó. Vậy, nếp sống hiện tại của
tôi, chẳng qua cũng là hậu quả của những kinh nghiệm tôi đã kinh qua và những
ứng xử của tôi đối với những kinh nghiệm sống đó. “Vốn và lời” qua các kinh
nghiệm sống đó sẽ không bao giờ hư mất, nhưng tồn tại đến muôn đời. Và tôi còn
sống ngày nào trên đời này là một hồng ân vĩ đại Chúa ban cho, vì từ đó mà tôi còn
sử dụng được niềm tin để sinh lời cho Chúa và cho các linh hồn .
Sr Marie Paulina -RNDM