Mt 11, 2-11
“Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải
đợi ai khác ?” (Mt 11, 3)
Và chắc các ông còn nói tiếp : “…vì sự
trông chờ của chúng tôi đã kéo dài từ quá lâu rồi ; mà thầy Gioan của chúng tôi
lại cho rằng mình không đáng cởi giây dép cho Ngài. Vậy Ngài có thật là Đấng phải
đến không ?”
Sự trông chờ thì ai trong chúng ta cũng đã
từng trải qua : khi con bé : “trông như trông mẹ về chợ” ; khi đã lớn : trông gặp
lại bạn bè, người yêu ; khi về già : trông con cái, trông bạn hữu để có một vài
sự an ủi… Nhưng với những trông chờ này, người ta mong muốn điều gì ? – quà
bánh cho em bé ; sự vui chơi, hay cái rung động của con tim ; rồi sau này, là sự
đền ơn đáp nghĩa của con cái, hay một cuộc tâm sự cho những nỗi buồn vui…, hầu
hết chỉ là những mong muốn cho bản thân, để thỏa mãn những khát vọng của nó.
Đối với người Do Thái vào thời ông Gioan Tẩy
Giả, họ trông chờ một Đấng Mêsia đã hứa ban mà nhiều lần đã được bày tỏ qua các
tiên tri, các ngôn sứ mà Sách Thánh đã ghi lại. Và họ trông chờ Đấng đó đến để
cứu dân họ thoát khỏi vòng cai trị của người Rôma đã chiếm đất đai của họ, và bắt
nhiều người trong họ làm nô lệ. Vì thế, người Do Thái rất mong được giải phóng
khỏi quyền lực của người Rôma. Và họ đã được Thiên Chúa hứa ban Con của Người sẽ
đến cứu họ.
Nhưng họ lại khó mà tin vào một Đấng Mêsia
Vương Đế như Đức Giêsu Nazarét…, nên ông Gioan đã sai các môn đệ của ông đi mà
xem, Ngài có phải là Đấng phải đến không? Và họ đã đi và ở lại một thời gian với
Người để chứng kiến các việc Người làm và các lời Người giảng dạy. Và họ đã thấy
đúng như điều Người đã bảo họ về thuật lại cho ông Gioan (như Người đã nói
trong bài Tin Mừng). Và họ đã tin vào Người là Đấng Mêsia đích thực.
Tôi thấy bài Tin Mừng này cũng nhắc cho
tôi : Chính những việc làm là hoa trái của niềm tin. Niềm tin vững mạnh đều cho
hoa quả tốt đẹp. Và niềm tin cũng là hoa trái của tình yêu. Mà tình yêu thì
không thể không có hoa trái tốt đẹp. Cũng như những việc làm của Đức Giêsu chỉ
vì yêu nhân loại chúng ta.
Vậy rút ra từ bài học này, tôi phải hết sức
học tập noi gương Chúa Giêsu, mỗi ngày, như tôi có thể, để đưa ra những việc
làm chứng minh cho tình yêu của tôi đối với Người. Đó là luôn “canh thức và sẵn
sàng” đón nhận những biến cố vui buồn của cuộc sống như những món quà của Tình
Yêu Chúa đối với tôi, để tôi dâng lại cho Người, với một lòng hiếu thảo, vâng
phục và yêu mến đối với Người. Đó cũng là tôi đang dọn con đường thẳng cho Chúa
đến với tôi, và cho tôi đến với Chúa tùy theo mức độ tình yêu của tôi cho Người,
mà tôi phải mong muốn nó mỗi ngày một lớn lên.
Nữ tu Marie Paulina, RNDM