Mt 22, 1-14
“Gặp ai, anh em cũng mời hết vào tiệc cưới”
Đọc
bài Tin Mừng hôm nay, tôi chợt nghĩ: vậy là sau cùng ai cũng được mời vào tiệc
cưới Con của Vua; mà chỉ một số ít đã từ chối lời mời, và tôi tiếc cho họ. Như
vậy dụ ngôn này đi ngược với câu chúng ta thường nghe: “Chúa gọi thì nhiều, nhưng
chọn thì ít”. Phải chăng Thiên Chúa lại có cách ứng xử riêng tùy theo sự
lựa chọn của con người. Ở đây, Chúa không còn là chủ thể, mà chính là con
người. Con người lấy tự do và ý muốn của mình làm chủ. Và đây là điều chúng ta
phải suy nghĩ.
Vậy
chung quy vẫn là quyền tự do và ý muốn của con người là động lực thúc đẩy họ
làm điều tốt hay điều xấu, tùy ở con người chọn tiếng lương tâm và lời khuyên
Phúc Âm làm chuẩn cho những lựa chọn của mình, để dẫn đến hậu quả được vào tham
dự tiệc cưới Con Thiên Chúa, tức là Bàn Tiệc trên Nước Trời. Mà chính ở nơi đây
mới có niềm vui trọn vẹn và niềm hạnh phúc tròn đầy. Còn nếu chúng ta quay lưng
với tiếng lương tâm và lời khuyên Phúc Âm là ta đã bắt tay với bè lũ Satan và
đồng lõa với chúng, để chúng dẫn vào con đường lầm lạc xa sự thật và Giáo Lý
của Thiên Chúa. Và đây cũng là hậu quả của những lựa chọn mà số người được mời
danh dự đã bỏ cuộc: “kẻ thì còn phải đi
thăm nông trại” vì họ mới tậu nó về, và họ khao khát nó sẽ mang lại nhiều
lời lãi cho họ ; và “kẻ thì đi buôn” vì
mối hàng họ mới tìm được đang hấp dẫn họ… hơn là việc đi dự bữa tiệc cưới của
Con Vua, tuy là rất vinh dự cho họ. Nhưng họ coi mối lợi ích làm nô lệ cho tiền
bạc, danh dự trần thế, còn hơn là mối danh dự được vào tham dự Bữa Tiệc cưới
của Con Vua. Đây mới chỉ là mối lợi vật chất so với mối lợi tinh thần. Nhưng
vấn đề con tinh túy hơn, khi con người đem “tình cảm tự nhiên” so với “tình cảm
siêu nhiên” còn đáng quý hơn bội phần. Và Chúa muốn chúng ta phải coi Nước Trời
là phần thưởng cao quý nhất, do tình yêu cao cả Thiên Chúa đã dành cho chúng
ta, nếu chúng ta biết chọn Thiên Chúa làm Trên Hết, làm Duy Nhất và là Tất Cả.
Như
trong bài Tin Mừng nói về người thanh niên vì quá giầu có mà không đi theo Chúa
được; và hai người xin khất Chúa, để đi về chôn cất cha trước đã, hoặc về chào
tạm biệt cha mẹ bà con trước khi đi theo Thầy, và đã được Chúa bảo : “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết”. Và “Kẻ nào đã
cầm cầy mà còn quay lại đàng sau thì không đáng được theo Thầy”.
Hai
đặc ân: quyền tự do và lý trí mà Thiên Chúa đã phó ban cho con người thì luôn
đồng hành với chúng ta trong suốt cuộc đời để dẫn đưa chúng ta đi lên tới sự
thánh thiện, hoặc dẫn chúng ta đi xuống những vực thẳm của tội lỗi, khi chúng
ta biết, hoặc không biết sử dụng lý trí để điều khiển tự do. Và đây cũng là
công việc chúng ta phải tập tành cho đến chết. Cuộc đời sẽ bày ra cho chúng ta
những đối tượng để lựa chọn, và tùy ở lý trí và ý muốn của chúng ta, đã được
Thần Khí Chúa soi dẫn, và lương tâm chỉ bảo cho thấy cái hay, cái dở của từng
trường hợp để biết cái gì phải lựa chọn; cái gì phải tránh xa. Như bài Tin Mừng
tuần trước Chúa đã khen các người thu
thuế và các cô gái điếm được vào Nước Trời trước các ông, là những người
pharisêu chỉ chạy theo những phù vân giả trá…mà quên đi những Chân Lý vĩnh cửu.
Vậy chúng ta đừng lấy cái hạnh phúc chóng qua làm hơn cái hạnh phúc muôn đời…
Nữ tu
Marie Paulina Rndm