Mt 18, 21-35
“Thầy
không bảo là đến bảy lần, mà là đến bảy mươi lần bảy”
Ôi! Lại một
lời dạy bảo quá rõ ràng cho ông Phêrô nóng nảy, cũng như cho chúng ta… những
con tim thiếu kiên nhẫn… vụng về… và nhẹ dạ…
Đây cũng là
một luật yêu thương đến “điên khùng” làm chúng ta đến “mướt mồ hôi” để mà tuân
giữ! Vì nhiều khi chưa đến “một lần”, mới sắp sửa thôi, mà chúng ta đã nổi…giận
mà trả đũa… và còn làm đau đến 70 lần 7! Chẳng khác nào ông đầy tớ kia, hầu như
muốn bóp cổ người mới nợ ông có vài đồng bạc… thay vì ông chủ đã tha nợ cho ông
cả… mấy trăm triệu đồng! Chúng ta cũng không ngờ ông chủ đầy lòng thương xót
đến thế… Nhưng cũng đến lúc ông không thể xót thương được nữa, mà nổi giận…lôi
đình, ra lệnh cho trói anh ta lại mà đưa vào nơi khóc lóc ngiến răng, cho đến
khi anh ta trả hết nợ.
Vậy chúng
nghĩ gì về thái độ này của Chúa Giêsu. Theo tôi, lòng thương xót của Chúa chỉ
đối với những ai, khi còn ở trần thế, nghĩa là còn ở nơi còn cho ta cơ hội để
làm điều lành, tránh điều dữ, với tự do Chúa đã ban cho, để làm giàu cho linh
hồn mình; thì lúc này Chúa rất ưu đãi và đầy xót thương, để chúng ta noi gương
Chúa mà xót thương đồng loại. Quỹ thời gian chúng ta đang có ở trần gian, quả
là một kho báu để chúng ta có cơ hội mà tích lũy của cải thiêng liêng, bằng các
nhân đức Chúa dạy chúng ta phải thi hành qua những lời dạy trong các bài Tin
Mừng chúng ta nghe hằng ngày trong thánh lễ; bằng những gương sáng của các vị
Thánh ; bằng các huấn dụ của Giáo Hội. Tất cả những ân ban đó đã đủ để chúng ta
sử dụng cho việc thánh hóa bản thân. Nhưng nếu chúng ta thờ ơ, hững hờ với
những ân ban đó, khi còn ở trần gian, thì khi chúng ta đến trước tòa phán xét,
chúng ta chỉ còn đối diện với sự công bằng tuyệt đối của Thiên Chúa, như Chúa
cũng cho chúng ta biết trước trong các bài dụ ngôn của Người, như câu: “Tôi không biết các cô là ai! Hãy đi cho
khuất mắt tôi”. Hay câu: “Satan, hãy
lui ra đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của con không phải tư tưởng của Thầy”. Hoặc:
“Hỡi những kẻ giả hình, các người như
những ngôi mộ tô vôi… đầy giòi bọ thối nát bên trong”, vv và vv. Những lời
như thế, chúng ta tìm được rất nhiều trong Kinh Thánh, làm cho kẻ nghe phải
tuyệt vọng… vì đã không tuân giữ luật
yêu thương Chúa dạy. Nhưng chúng ta cũng tìm thấy những lời ngọt ngào tràn đầy
yêu thương cho những ai biết dùng thời gian còn ở trần thế, mà lo ăn năn sám
hối vì những việc sai trái mình đã làm, và thay thế vào, bằng những việc làm
yêu thương tha thứ. Vì lòng thương xót của Thiên Chúa chỉ hoạt động cho chúng
ta khi còn ở trần gian ; nhưng khi đã đến trước tòa phán xét, chúng ta có hối
tiếc mấy đi chăng nữa, chúng ta cũng không còn được một giây phút ở trần gian
để ăn năn hối tội, mà chỉ còn được nghe những lời như ông Abraham nói với người
phú hộ đã không biết thương người nghèo khổ, khi còn ở trần gian, mà nay bị lửa
thiêu đốt dữ dội, mà dù có dùng tình thương đối với anh em mình còn ở trần
gian, thì tình thương đó cũng không còn tác dụng nữa.
Vậy chúng ta
hãy thương lấy chính mình, khi còn ở trần gian, mà sử công bằng với bản thân và
với đồng loại, để đừng làm tổn thương cho chính mình, và đồng loại, bằng giữ
luật yêu thương như Chúa dạy, bằng tha thứ đến 70 lần 7, khi mình bị người ta
xúc phạm… như Chúa cũng đã tha thứ cho chúng ta đến cả triệu triệu lần, khi ta
quay về với Chúa… hay cả khi ta không quay về với Chúa vì những yếu đuối của
mình… mà mình không muốn. Vậy nếu có vì những yếu đuối của anh em đồng loại, mà
xúc phạm đến chúng ta, chúng ta cũng vì yêu thương mà tha thứ cho họ, cũng như
Chúa đã vì yêu thương mà tha thứ cho chúng ta.
Nữ tu Marie Paulina- Rndm