Mt 15, 21-28
“ Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.”
Ôi, chớ gì chúng ta cũng được Chúa Giêsu tặng cho câu
tán thưởng đó ! Vì chắc đã có lần chúng ta cũng có những hành động chứng tỏ
lòng tin mạnh mẽ vào Tình Thương bao la của Chúa cho chúng ta, dù đó chỉ là một
lời nói, một cử chỉ, một việc làm nhỏ nhoi, nhưng với một tấm lòng chân thật và
đầy tin tưởng.
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta suy nghĩ đến những
bối cảnh, những tình huống éo le chúng ta đã gặp, và đã làm chúng ta vấp ngã,
hoặc đã cho chúng ta cơ hội để chứng tỏ niềm tin của chúng ta. Ở bài Tin Mừng
tuần trước, giả như ông Phêrô cứ mạnh dạn tin tưởng vào uy quyền và tình yêu
của Thầy thì chắc Chúa sẽ tán dương ông đến chừng nào ! Nhưng Chúa đã phải
khiển trách ông “Sao con kém lòng tin đến thế !” Nhưng Chúa vẫn xót thương cái
yếu tin của ông, mà giơ tay nắm lấy tay ông ; và nếu có thể, đã ôm ông vào lòng
để an ủi cái yếu đuối của ông. Và nhờ đó, ông càng cảm nhận được lòng Thương
Xót vô biên của Chúa, và ông càng tin vào Chúa hơn trước.
Trong cuộc sống thiêng liêng của chúng ta, cũng nhờ
vào những cái yếu đuối không mong muốn của chúng ta, mà chúng ta nhận ra được
tình thương vô bờ của Chúa, sự kiên nhẫn bao dung và nhất là một Tình Yêu không
đòi sòng phẳng, không hề nói “không” với tiếng kêu cứu của chúng ta. Và cũng
nhờ đó mà cái yếu đuối của chúng ta dần dần trở nên sức mạnh để đuổi theo Tình
Yêu rất quyến rũ của Chúa… Do đó, chúng ta mới thấy được biết bao Phêrô, Gioan,
Mađalêna, Augustinô, Têrêsa, Ignatiô, vv và vv, trên các nẻo đường nên thánh
của các ngài.
Vậy chúng ta còn chờ gì để không học bài học khiêm
nhu, vững tin và tràn đầy hy vọng vào Đấng Cứu Chuộc chúng ta, như người đàn bà
Canaan kia. Vì bà thương con mình quá đỗi, bà chỉ biết chạy đến với Người sẽ
cứu được con bà, và bà tin chắc như vậy, nên bà cam chịu mọi thử thách, mọi
khinh miệt, đến mức coi mình là lũ chó con, đi lượm những mảnh bánh vụn của bàn
ông chủ rơi xuống mà ăn. Bà chấp nhận tất cả, miễn là con bà được khỏi bệnh, vì
“nó đau đớn khổ sở quá”, mà ông Giêsu này cũng quá hiền hậu và hay
thương người, mà còn làm được phép lạ nữa, như bà đã được nghe biết về Người,
nên Ông không thể có dã tâm từ chối lời kêu xin của bà, dù Ông có những lời nói
khó nghe kia…, bà tin chắc như vậy. Mà quả thật, niềm tin của bà đã được đền
đáp. Đứa con yêu quý của bà đã được khỏi bệnh như lòng bà tha thiết mong ước.
Và từ đó trở đi, bà càng tin hơn và yêu mến Chúa hơn. Và vì thế, bà sẽ thăng
tiến trong cuộc sống nhân bản và thiêng liêng của bà, tuy bà là người ngoại
đạo. Và bà sẽ được hạnh phúc tràn trề…
Chúng ta cũng phải nói, đây là một cuộc gặp gỡ định
mệnh cho đứa con đau khổ của bà. Mà nguyên nhân của cuộc gặp gỡ này là vì bà đã
nghe nói và suy nghĩ về những lời giảng dạy và việc làm của Ông Giêsu Nazarét,
thật rất đáng khâm phục và yêu mến, nên bà đã chạy đến tìm Người. Nhưng cũng
phải nói bà sẽ không đi tìm Chúa Giêsu, nếu trước đó Chúa đã không tìm ra bà.
Một con người có con tim mở rộng để đón nhận Lời Chúa và đem ra thực hành. Đến
đây, tôi nghĩ đến câu nói bất hủ của Pascal nói thay cho Chúa : “Bạn sẽ không
đi tìm Tôi, nếu trước đó bạn đã không thấy Tôi”. Và sẽ đúng hơn nữa theo lối
viết sau đây : “Bạn sẽ không đi tìm Tôi, nếu trước đó Tôi đã không tìm đến
bạn”…
Vậy chúng ta hãy để cho mình bị cuốn hút bởi Lời Chúa
và chạy đi tìm “Người có những lời đem lại sự sống đời đời”…
Nữ tu Marie Paulina Rndm