Mt 5, 13-16
“Chính anh
em là ánh sáng cho trần gian”
Biết bao lần câu
khẳng định trên đây đã đi qua tâm trí tôi. Nhưng nó đã đọng lại những gì trong
đó để dẫn đến hành động ? Câu đáp trả đang hình thành trong tôi, và đáng cho
tôi ân hận… Vì câu xác định đó đang là câu phủ định thật xót xa…
Vì đã bao lần không
phải “chính tôi” là ánh sáng cho trần gian, mà nhiều khi đã là “bóng đen” giữa
trần thế, khi tôi đã không nghe tiếng lương tâm mách bảo, hay làm ngơ trước
những lời mời của Chúa Thánh Thần kêu gọi tôi bước theo Ánh Sáng. Vì những
“công việc tốt lành” của tôi quá ít ỏi để “tôn vinh” Thiên Chúa. Và khi đã
không là “ánh sáng”, tôi liền là “bóng đen” để làm mờ đi Ánh Sáng của Thiên
Chúa. Vậy mà tôi cứ ung dung sống trong “bóng tối” một cách thản nhiên, khi tôi
không vâng giữ luật yêu thương Chúa dạy ; khi tôi đã đem vật chất lên ngôi ;
khi tôi đã lựa chọn theo bản năng, lấy “tham sân si” hơn “Chân Thiên Mỹ’ ; lấy
“bản thân” làm hơn “tha nhân” ; thậm chí lấy lời dụ dỗ của thần dữ hơn lời
khuyên của Tin Mừng. Và còn biết bao bóng đen khác luôn rình chực để nuốt đi
Ánh Sáng của Chúa đang che chở tôi.
Khi muối đã không còn
mặn, Ánh Sáng đã bị che lấp đi, linh hồn người ta không còn gì để gọi là bình
an, hạnh phúc. Nó thật đáng thương và rất đáng được cứu chuộc. Khi đó “chính
tôi” phải được tỉnh ngộ để bước ra khỏi bóng tối, hầu dẫn đưa anh chị em đồng
loại cũng ra khỏi bóng tối để hưởng bình an và hạnh phúc ngay ở đời này.
Việc cứu chuộc trần
gian phải được “chính tôi” cộng tác với Đấng Cứu Chuộc trần gian, đã cứu “chính
tôi” ra khỏi khu vực bóng tối của tử thần, và đáng được hưởng sự bình an của kẻ
đã chiến thắng bóng tối của sự dữ, vì đã cộng tác với ơn của Thần Linh Thiên
Chúa, và luôn cố gắng bước đi trong Ánh Sáng của Người.
Nữ tu Marie Paulina Rndm