Giữ mãi lửa hy vọng em nhé!
Cuộc
sống ta dù ở vị trí nào, hoàn cảnh nào luôn cần đến tình yêu là
động lực cho ta bước tới và hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn.
Vì vậy mà khi ta đặt hai điều ước ấy nơi Đấng Phục Sinh thì cuộc
đời ta thật ý nghĩa và hạnh phúc biết chừng nào?
Khi được biết chúng tôi sẽ đến thăm và phục vụ bữa trưa cho các em ở mái ấm Mai Tâm. Chúng tôi chuẩn bị hành trang lên đường, không chỉ là đồ ăn thức uống nhưng là một trái tim sẵn sàng lắng nghe câu chuyện cuộc đời các em và một đôi tay sẵn sàng phục vụ. Tôi mới chỉ được biết đến nơi đây qua một vài chia sẻ của các Soeurs trong cộng đoàn và qua cha G.B Phương Đình Toại, MI. Điều tôi cầu mong cho các em luôn giữ được ngọn lửa hy vọng được cháy sáng, không bị dập tắt cho dù phía trước các em đang và sẽ phải đối diện với những thách đố lớn trong cuộc sống mưu sinh.
Nhật Nam, cậu bé chạc chừng 8
tuổi là người tôi đến bắt chuyện và làm quen. Qua buổi nói chuyện,
tôi nhận thấy không phải các em khó mở lòng với người lạ nhưng các
em từ nhỏ đã được “ai đó” mang đến đây và cho đến tuổi này vẫn chưa
từng biết ba hay mẹ mình là ai? Và cũng chưa từng được gọi ai là bố
hay mẹ cách thân thương. Mai Phương cũng vậy, em chia sẻ với tôi rằng em
đã quen việc sống không có cha mẹ từ nhỏ, không biết nhớ ba mẹ là
gì. Mai Phương cũng chỉ được biết mình được mang đến đây lúc 3 tuổi. Ở
trong hoàn cảnh như vậy làm sao các em có thể dễ hòa nhập với môi
trường xung quanh.
Đang mải nói chuyện như vậy thì có một bé gái chạy tới phía tôi, trên tay còn mang theo hộp kẹo Vitamin C đã mở. Em lấy một viên và nói với tôi với giọng điệu chắc nịch và cộc lốc: “ăn đi!” tôi tưởng em tới để ra lệnh cho tôi “ăn”. Tôi lặng lẽ cầm lấy và cám ơn nhưng cô bé cũng chẳng quan tâm đến lời cảm ơn của tôi. Tôi rất đỗi ngạc nhiên bởi thái độ lạnh lùng đó và bóng dáng em cứ in đậm trong trí của tôi. Giọng nói cộc lốc của em, ánh mắt thiếu thiện cảm và cả thái độ dường như cần lắm một trái tim đồng cảm để yêu thương em. Sao thái độ cô bé này lạ lạ sao đó….
Hằng ngày, tôi nhận được biết
bao nhiêu lời chào thân thương, ánh mắt cười đùa và nụ cười khúc
khích từ các bạn trẻ học Mầm non. Tôi thấy bài học “dạ, thưa…” có
vẻ xa lạ với các em có hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Hay, trong tâm
trí của các em tôi cũng chỉ là một quý khách trong muôn vàn quý
khách đến rồi lại đi….?
Hãy giữ cho ngọn lửa hy vọng
đừng tắt em nhé!
Quả thật, không ai có thể chọn
cho mình một gia đình hay một hoàn cảnh xuất thân. Nhưng làm chủ hiện
tại để hướng về tương lai phía trước là điều ta có thể làm. May mắn
cho các em dù không được hưởng bầu khí gia đình như bao bạn trẻ cùng
trang lứa, nhưng ở Mái ấm này, tôi luôn tin chắc rằng các em được các
cha, các thầy đã cưu mang và chăm sóc các em bằng trái tim của người
mẹ và giáo dục bằng sự cương nghị của người cha. Cũng nhờ vậy mà
phần nào các em tìm được niềm an ủi, niềm hy vọng và niềm tin vào
cuộc sống này vốn đã mang lại biết bao nghi kị, khó khăn và thách
đố.
Hãy giữ cho ngọn lửa hy vọng
đừng tắt em nhé! Dù tim đèn đã leo lét và dầu đã gần cạn, em hãy
luôn ấm ủ ngọn lửa ấy trong lòng. Để dù ánh lửa dù nhỏ bé đến đâu
thì cũng là dấu chỉ cho sự hiện diện đầy nhiệt huyết và ấm áp cho
người xung quanh và cho thế giới này. Hãy mạnh dạn và tự tin bước
tới đặt ngọn lửa ấy nơi Đấng Phục Sinh. Đấng hằng mong mỏi trao ban
yêu thương và bình an cho anh, cho em và cho tôi.
Sr. Cẩm Tuyền-
RNDM