“Lạy Thiên Chúa,
Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát
khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn không giọt
nước” (TV 62).
Quả thật, tâm hồn tôi đang khắc khoải
trong sự sám hối và chờ đợi Chúa đến. Mùa
Vọng, mùa của niềm hy vọng, mùa của hồng ân Thiên Chúa. Thế nhưng, liệu tôi có
đủ niềm tin để hy vọng, có đủ kiên nhẫn để chiến đấu và mở lòng đón nhận hồng
ân chăng?
Và đây, Lời Chúa trong mùa vọng đã thắp sáng lên trong tôi luồng gió
mới. Luồng gió của Thần Khí là niềm vui hoan lạc, vì niềm vui ơn cứu độ và giải
thoát của Thiên Chúa đến gần bên, ngay trước mắt và tận sâu tâm hồn đang khao
khát. “Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng
khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông, hãy tưng bừng nở hoa như
khóm huệ…” Đây là hồng
ân lớn lao Thiên Chúa dành cho muôn loài
thọ
tạo khi Người đến. Chính Thiên Chúa sẽ làm cho
“bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bủn rủn nên vững vàng”. Và bấy
giờ mọi xiềng xích của tật nguyền đang giam hãm thể xác con người sẽ được phá
tan. Niềm vui trở nên vĩnh cửu, đau khổ và khóc than sẽ tan biến.
Tất cả mọi việc trên chính duy Thiên Chúa mới thực hiện được. Còn phần tôi, tôi sẽ làm gì? Im lặng và tiếp tục chờ đợi chăng? Tôi sẽ chờ đến bao giờ? Tôi cần có một việc làm cụ thể trong cuộc sống hiện tại, cùng với mọi người đang sống với tôi.
Với những thao thức trên, Lời Chúa tiếp tụchướng dẫn tôi. “Anh em hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí…Anh em đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau để khỏi bị xét xử. Về sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn, anh em hãy noi gương các ngôn sứ…”
Một câu hỏi nảy sinh ngay cho tôi, liệu tôi còn đủ sức mạnh để kiên nhẫn với chính mình và người khác? Tôi phải bám víu vào đâu để có chỗ dựa vững chắc giữa những phong ba bão táp cuộc đời? Và câu trả lời đã có qua Tin Mừng Mattheu, tôi đã tìm được chỗ dựa vững chắc cho mình, đó là nơi “Đấng phải đến được ông Gioan Tẩy Giả tiên báo – Đức Giê-su Kitô”.
Chỉ trong Đức Giê-su Kitô tôi tìm được nguồn sức mạnh vĩnh cửu. Người hiện diện gần bên tôi và trong thẳm sâu của cõi tâm hồn. Chính Người và duy Ngài là “núi đá cho tôi trú ẩn”. Có Người, tôi chẳng nao núng, bởi tôi được chứng kiến tường tận những việc Người làm mỗi ngày cho những ai đau yếu bệnh tật, đau khổ, chán chường… và cho cả chính tôi.
Giờ đây, cõi lòng tôi ngập tràn niềm hoan lạc vì tôi cảm
ngiệm ơn cứu độ Thiên Chúa gần kề bên tôi, qua sự hiện diện của Đức Giê-su Kitô
– Đấng tôi khao khát yêu mền và gặp gỡ mỗi ngày.
Maria Bích Thủy
Đệ tử dòng Đức Bà Truyền Giáo