ĐẾN MÀ XEM 2

TÂN CHUẨN SINH 2020

TÂN CHUẨN SINH 2020


CHUYỆN ƠN GỌI

I

Cái ngày còn rong chơi, cứ hỏi đi hỏi lại, hỏi chính mình và hỏi những ai có thể: “có tu được không?”  Rồi cũng khăn gói lên đường với một tiếng nói không mấy rõ ràng.

Khấn hứa rồi, hỏi lui hỏi tới, hỏi mình và hỏi người mình tin: “còn tu được không?” Hỏi không phải để lựa chọn lại, trả lời không phải để níu kéo một chọn lựa mà vì huyền bí và mầu nhiệm quá.

Lý do gì mà người ta mặc nhiên cho ơn gọi là huyền nhiệm, vì không thể định nghĩa hay không thể nắm bắt. Có người thì huyền nhiệm chỉ đơn giản ở câu nói: “người như thế mà cũng tu à!!!”

Tôi vẫn thích ơn gọi của người ngư phủ Phêrô, có lẽ đời ông cũng từng bị nghe nhiều: “Người như thế mà Thầy cũng …!!!” Tôi lại nghe người ta kể, ở Yêrusalem có biết bao con gà, đêm nào mà gà chẳng gáy, nhưng sao tiếng gà trong cái đêm định mệnh đó làm ông đau đớn lắm.

Tiếng gà chỉ là cái logo vô hình để những kỷ niệm và thực tại đan xen vào nhau như một cảnh quay rất nhanh giữa quá khứ và hiện thời, thước phim đời ông kết đẹp khi ông dừng lại ở cái nhìn của Thầy Giêsu, khoảnh khắc đó ông thấy gì để rồi òa khóc. Ơn gọi của người đàn ông đầy mùi cá này tuyệt vời ngay chính tính cách của ông: cương quyết nhưng không bền, mạnh mẽ nhưng nhất thời, nhanh nhẹn nhưng ngắn hạn,… và ơn gọi của ông trở nên tinh khôi khi để cho ân sủng của lòng thương xót chạm vào, đây là kinh nghiệm rất riêng, rất sâu và rất thực của ông với Chúa.

Đừng xin cho được khôn ngoan thông hiểu mà hãy xin cho gặp được ánh mắt của Chúa khi những logo không hình của ngày hôm qua làm mình phải trăn trở. Cũng đừng xin cho được thông minh thượng trí mà hãy xin cho có được chút can đảm để mỉm cười đi tiếp khi đã nói lời xin vâng.

Thấy lòng mình có vực thẳm mà cũng có cao xanh, đó là ơn gọi.

M. Thái Thư Rndm