TẬP SINH NĂM i - 2024

CHUẨN SINH 2024

BAN LÃNH ĐẠO RNDM Việt Nam 2024-2027


VỚI Sr. MARIE TERESA SƠN

KỶ NIỆM THÂN THƯƠNG 2


Gia Lai, ngày ... tháng .... năm ....

Thời gian tôi qua ở nơi mới với sơ phụ trách để tiện cho việc trông coi công trình xây nhà ở.  Một tuần hoặc hơn tuần tôi mới trở lại nhà Iakring. Mỗi lần thấy tôi trở về Sơ Teresa Sơn mừng lắm, hỏi thăm ríu rít: chị em có khỏe không, tình hình xây dựng tới đâu rồi, ổn không, … Và chốt lại một câu: chị cầu nguyện nhiều cho hai chị em bên đấy. Nghe mà cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc. Cám ơn Sơ.

Nhà mới đã xây xong, mọi sự đã ổn định, cộng đoàn có 4 thành viên mỗi người mỗi việc, chuyển đồ sang  nhà mới. Lần kia tôi dọn dẹp quét nhà lau nhà, lau bụi … khoảng 30 phút xong hết các nơi. Sơ nhìn và bảo:

- Thơm ơi, em lau nhà dơ lắm ..., để đó chị làm cho. Em cứ lo việc trong buôn làng đi.

- Em buồn đấy, sơ ơi!!!

Nghe vậy sơ nói: - Không có gì mà buồn, chị còn khỏe còn làm việc được, em đừng làm việc của chị.

(Nhà mà không có Sơ chắc chắn là không được sạch sẽ mát mẻ vậy đâu, em luôn cám ơn Sơ ấy nhiều nhiều.)

Tôi biết Sơ nói thế để không làm việc của Sơ, khi quét nhà-lau bụi-lau nhà, Sơ thường đọc được 1-2 chuỗi kinh Mân Côi. Phụ nhặt rau hoặc làm gì đó Sơ cũng lần chuỗi. Chiều chiều cứ khoảng 4-5 giờ, đi bộ thăm làng gần, thăm hàng xóm láng giềng, người anh em Jrai ở làng PleiJut cũng đã quen thuộc với hình ảnh một bà sơ già chiều chiều với cây gậy nhỏ đi bộ đến thăm nay nhà này mai nhà kia. Nghe những câu chuyện của họ, biết hoàn cảnh của họ, từ đó những lời nguyện bộc phát chân thành từ tận tâm hồn sơ dâng lên Chúa trong giờ kinh nguyện. Tôi phục sơ!


Nhiều lần đi dạy giáo nơi xa, nên tôi về hơi trễ, nghe tiếng xe máy đi ra hành lang đón tôi với nụ cười tươi:

- Em về tới nhà rồi, tạ ơn Chúa, chị an tâm rồi… chị lo cho em lắm.

Tôi đáp: Sơ chờ em hả, hì…hì, sơ đi ngủ đi nhé.

Sơ bảo: Vô ăn cơm nữa, ăn rồi đi ngủ.

Tôi: Em ăn hồi chiều lúc 5 giờ rồi mới đi, em không đói ạ…

Sơ là người thường chờ tôi và khi nhìn thấy tôi về thì mới an tâm đi nghỉ. Đi mục vụ trong các làng xa, nhất là thời gian những mùa Vọng- Giáng Sinh, Phục Sinh… hay gần kết thúc năm học giáo lý, tôi cảm nghiệm rõ nhất Sơ như người mẹ đồng hành với tôi trong lời cầu nguyện cũng như sự bình an. Thấy bóng dáng của tôi trở về cộng đoàn sau một ngày làm việc thì sơ mới an tâm đi ngủ.

Ngô Thơm, RNDM