Tới
thăm ông vào một ngày không định trước. Ông 65 tuổi mà tưởng chừng như 90. Vợ bỏ,
chỉ có một đứa con, mà nó cũng đi làm xa vài năm mới ghé về thăm. Ông sống một
mình trong căn nhà lụp sụp trên đất vườn của người ta. Xung quanh nhà đầy ve
chai và vài thứ đồ ngổn ngang. Trên giường ngủ ông để một đống củi và một bao gạo
10kg, thêm một thùng mì tôm nữa. Lần đầu gặp ông, tôi được ấn tượng bởi nụ cười
món mém hiền lành và gia cảnh của ông. Ở lại nói chuyện hỏi thăm ông chừng 20
phút tôi lại tiếp tục lên đường.
Sau
mấy lần thăm ông, tôi hỏi:
-
Ông còn nhớ ông cha hôm trước con mời ghé
thăm ông không?
-
Còn chớ, nhớ ông cha hổm rầy ghé đây cho
tiền tôi. Có gì hông? Ông trả lời.
-
Ông ơi giả sử ông cha đó mời ông lên ở với
cha, ông có đi không? Ở với cha cha lo
cho ông, chỗ ăn chỗ ở, cơm nước ba bữa, rồi khi ông ốm đau ông cha đó lo cho
ông mọi sự, ở đó ông vẫn được tự do, ông có muốn ở không?
Ông
nhìn tôi và từ từ trả lời:
-
Ông cha đến thăm tôi thì được, nhưng tôi
hông đi ở với cha, hông đi đâu. Tôi có nhiều của cải đi sao được.
-
Tôi hỏi của cải của ông để đâu, chỉ cho
con xem nào?
-
Ông nói và đưa tay chỉ vào đống ve chai để
ngổn ngang trước nhà. Đó, cô nhìn xem, công sức tôi đi lượm, tôi còn 1 bao gạo
người ta cho tôi cũng ăn chưa hết…, tôi hông đi đâu.
Tôi
thuyết phục tiếp:
-
Ở với ông cha, ông không phải lo đi lượm
ve chai nữa mà vẫn có cơm ăn, khi trời mưa ông không sợ bị nhà dột vì có nơi ở
tốt hơn cho ông nè. Con thấy ông lớn tuổi, tay chân thì run rẩy đi xe đạp lượm
ve chai thương quá, … ông ở với ông cha cho vui nhé.
Ông
lắc đầu và liên tục nói:
- Hông được đâu, hông được đâu, tài sản của tôi…
-
Ông có tin vào một Đấng nào không?
-
Có chứ, có tin.
-
Ông có nghe tới tên ông Giêsu không?
-
Có chứ, có nghe nhưng chưa biết.
-
Ông có muốn nghe chuyện về ông Giêsu
không, con kể cho ông nghe, tuyệt vời lắm nghen.
Ông
cười món mém, vẫn nụ cười hiền lành như ngày đầu tôi gặp ông. Ông bảo: “có chứ,
muốn nghe”.
Cứ
vài ngày, tôi lại ghé thăm ông và lại tiếp tục với câu chuyện của Giêsu cho ông
nghe.
Hình
ảnh của ông vẫn theo tôi trên con đường rừng ngày hôm đó.
Tôi
nghĩ tới sự bám víu. Nhiều khi Chúa mời gọi tôi bỏ cái này cái kia nhưng tôi
không dám buông, không dám bỏ đi, vẫn còn bám vào những thứ như “ve chai”,
không dám tin tưởng hoàn toàn vào Chúa chăng???
Một
lần nữa, tiếng nói vọng lên từ trong tâm tôi rằng: hãy cảnh giác những gì đang kéo
tôi xa Chúa một cách tinh vi, cùng xin cho mình được ơn tỉnh thức.
Nt Maria Ngô Thơm, RNDM