Trời chập choạng
tối, tôi ghé thăm một gia đình trẻ người dân tộc Barnar. Chồng đi làm ở nhà máy mì được hai năm nay, thời gian làm cũng nhiều nhưng mức lương dao động
chỉ từ 3- 5 triệu, chưa kể những ngày tăng ca. Người vợ thì trồng mì và lúa. Vì
đang mang thai nên chị đang ở nhà để dưỡng thai.
Gia đình này
có một bé gái, mới lên 5 tuổi, tên cháu là Thảo. Tôi đang ngồi nói chuyện với mẹ
cháu (đang chờ ngày sinh), bé cũng tham gia vào câu chuyện một cách hứng thú. Bỗng dưng, bé Thảo thốt lên với tôi.
-
“Yă (=Sơ)
ơi, con khổ lắm!”
-
“Con khổ về cái gì?” Tôi hơi ngạc nhiên, hỏi lại bé.
- “Mẹ sắp sinh em bé, con phải nuôi em, cho em ăn, uống sữa,
rồi phải chở em đi học. Khổ lắm!” Bé nhanh nhảu kể tiếp.
- “Yă nghĩ vậy nè: Khi nào mẹ sinh em bé, để Yă mang em về nhà Yă nuôi để con
bớt khổ nhé!”.
Tôi trêu bé.
“Dạ!” Bé trả lời rất nhanh. “Khi mẹ sinh, con nói ba mang em cho Yă”.
Ngày hôm sau tôi
ghé lại nhà họ, mẹ bé Thảo kể rằng: “Lần trước khi Yă về, bé khóc suốt
và nói với mẹ là không cho Yă em nữa!”. Nay bé có vẻ tự tin hơn nói với tôi rằng: “Khi mẹ sinh em bé, để mẹ nuôi em, còn con đi ở với Yă luôn.” Lúc này bé cười rất tươi và đưa tay ôm
choàng lấy mẹ.
Lần mới
đây, khi tôi ghé thăm thì mẹ bé đã sinh được gần một tháng. Trông thấy tôi, bé Thảo mừng quýnh chạy ra và líu ríu nói: “Con chờ rất lâu rồi kể từ khi mẹ con sinh em, con không
thấy Yă đến, con nói với mẹ là con bị lừa thật rồi,
nhưng không phải thế. May quá!”
Thế là Thảo nhanh nhẹn chạy xuống bếp lấy cái giỏ đưa
cho tôi và nói rằng: “Yă bắt em về đi!”
Tôi học được nơi
em sự đơn sơ, hồn
nhiên và ngây thơ, nghĩ sao nói vậy và thấy sao nói vậy. Cha mẹ bé Thảo chưa dành thời gian nói chuyện hay chuẩn bị tâm lý cho
bé, trước khi chào đón một thành viên mới
trong gia đình. Bé dường như chỉ cảm thấy
ba mẹ không còn thương mình nữa, cảm thấy khó để đón nhận một người em mới của
mình. Tôi ngồi trò
chuyện với bé Thảo một
lúc và rồi bé cũng hiểu ra, chấp nhận em và nói với tôi rằng: “Vậy con không cho Yă em nữa đâu, để con nuôi em lớn rồi
con sẽ dạy em học và dẫn em đi chơi khắp làng.”
Mỗi chuyến viếng thăm anh chị em sắc tộc
là một niềm vui cho tôi, vì được chia sẻ và được đón nhận như người thân về
trong gia đình mình. Tình cảm đơn sơ chân thành, ấm áp giúp tôi cảm nhận Chúa
đang sống trong họ và Chúa cũng dùng tôi để bù đắp những thiếu sót nơi họ, nhằm
giúp nhau thăng tiến tốt hơn.
Nt
Cécilia
Đoan
Thùy Rndm