TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


LỆ THUỘC


Làng Kon H’Nông, ngày….tháng….năm…

Những ngày sống giữa dân làng Kon H’Nông, tôi mới nghiệm ra cả cuộc đời tôi đang nằm trong tay Chúa. Điều này thường rất dễ dàng để nói nhưng thật chẳng dễ dàng để nghiệm và để sống. Chỉ vì một lẽ, nếu đặt mình trong tay Thiên Chúa thì đời tôi “BỊ LỆ THUỘC”! Thường thì tôi chẳng thích lệ thuộc vào ai cả, tôi muốn tự mình làm cái gì đó cho mình và cho người khác, nhưng khi đến và sống với anh chị em làng KonHNông tôi mới học biết mình phải chấp nhận LỆ THUỘC tất cả. Sự lệ thuộc này không là sự lệ thuộc vào những ai mạnh mẽ và quyền uy, những gì bảo đảm và đầy đủ, những cái gọi là khả năng hay kiến thức. Ngược lại, sự lệ thuộc ở đây là dựa vào những gì mà trước mắt người khác là nghèo hèn, thiếu thốn, yếu đuối, bé nhỏ và bị quên lãng. Thế mới biết, sự lệ thuộc này thật chẳng dễ dàng cho tôi! Sự lệ thuộc là cả một quãng đường “gập ghềnh” cho tôi.


Ngày đầu tiên đến làng tôi được đưa đến một ngôi nhà khá tươm tất và khang trang, trước đó theo lời mô tả về hoàn cảnh thực tế ở Tumơrông, tôi đã nghĩ mình sẽ được gửi vào một gia đình nghèo lắm… Nhưng khi đến nơi tôi lại được gửi vào một ngôi nhà khá khang trang điều này làm tôi cảm thấy hụt hẫng vì bất ngờ ấy. Dầu sao vẫn cần phải tiếp tục khám phá điều Chúa muốn tôi “lệ thuộc” tiếp theo là gì???


Điều ấy đã đến ngay sau vài ngày tôi sống trong làng. Trẻ em trong làng cứ thấy chúng tôi là chạy mất. Vậy mà tôi cứ nghĩ rằng chúng sẽ thích chúng tôi lắm, chúng sẽ vui đùa với chúng tôi…tất cả chỉ là tưởng tượng còn sự thật vẫn là sự lẩn tránh khi chúng tôi tìm đến với chúng. Lúc này, tôi thật sự hoang mang và lo lắng không biết phải làm gì. Trước khi đến đây tôi đã chuẩn bị một số thứ cho đủ hành trang “làm thầy”. Tôi muốn mình có việc để làm, có bài để dạy, có giọng để hát…nhưng rồi bọn trẻ chẳng cho tôi cơ hội làm thầy. Vậy tôi phải làm gì đây? Tôi thắc mắc không biết Chúa muốn tôi làm gì và sống ra sao.


Sau cùng giải pháp “thâm nhập thực tế” cũng đến với chúng tôi: “bọn trẻ không đến với tôi thì tôi tìm đến với chúng”… Rồi ngày lại ngày, lân la trà trộn và chúng tôi cũng quen nhau. Thật trớ trêu, bọn trẻ lúc này lại trở thành thầy tôi trong hết mọi sự. Chúng là người dẫn đường, chỉ lối cho tôi. Chúng dạy cho tôi cách đi rừng lấy củi, lấy măng. Đi đâu tôi cũng có đoàn “thầy cô” tí hon vì tôi có thể “chụp ếch” bất cứ lúc nào. Khi lên rừng lấy măng tôi có thể bị rớt lại sau đoàn, những “vệ sĩ” sẽ tiếp sức giúp tôi theo kịp các bạn. Khi được “cán bộ nhà nước” đến thăm hỏi thì bọn trẻ trở thành “đồn lũy” cho tôi “trú nạn” vì chúng và tôi đều “nhỏ con” như nhau.


Chúa cho dân làng tâm hồn mở rộng để giúp tôi nhìn thấy công trình của Chúa.

Chúa ban cho họ sự đơn sơ để giúp tôi biết sống giản dị hòa mình vào thế giới tình yêu.

Chúa trao cho họ sự chân thành để giúp tôi bớt đi những suy tư tính toán thiệt hơn.

Chúa trao cho họ sự nghèo nàn để giúp tôi biết chọn những nhu cầu chính đáng hơn là xa xỉ.

Chúa trao cho họ sự yếu đuối để dạy tôi biết lệ thuộc vào Chúa một cách thật lòng.

Chúa ban cho họ sự tầm thường để giúp tôi biết sống thật phi thường trong những điều bé nhỏ.


Xin tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã an bài mọi sự cho con. Tri ân anh chị em KonHNông, nơi tôi được đến và sống những ngày hồng phúc. Tri ân những người đã giúp tôi có cơ hội sống cho Chúa, nhận biết chính mình và tiếp tục xây dựng cuộc sống mình để nên người phục vụ tốt hơn.


Sr.Maria Trương Thị Thương-Rndm