MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020


NHẬP THẾ - NHẬP THỂ


Đoạn đường lên núi tìm măng hơn một tiếng rưỡi đồng hồ. Ngọn núi cao chót vót, từ chân núi mà lên tới ngọn núi thật quá cao và quá xa đối với tôi, một kẻ từ Saigon mới bắt đầu làm quen với Đăk Rơ Ông thuộc huyện Tu mơ Rông, tỉnh Kontum.

Tìm măng và đào măng thật chẳng dễ tí nào!

Mùa hè thì mưa giông, gió bão cũng nhiều hơn. Đường ướt và trơn nhưng như thế thì các bụi măng le càng lên nhiều, và đó là nguồn sống của đồng bào Xê đăng tại Đăk Rơ Ông. Những đứa bé vào mùa hè thì được nghỉ học. Bởi vậy, chúng thích lên rừng đào măng để có cái ăn và có cái để giúp gia đình.

 

Vào một dịp hè được đến thăm viếng, và sống với bà con các làng dân tộc Xê đăng, Barnar và J’rai trên Gia Lai và Kontum. Mục đích chính của tôi, là một người tu sĩ truyền giáo, tôi ý thức đây là thời gian để tôi được sống và chia sẻ những gì mình có và nhận lại những gì mình chưa có từ những anh chị em tại vùng Tây Nguyên này.

 

Trong dịp này, thường thì tôi đi với một nhóm tập sinh trong dòng và một số bạn sinh viên, chúng tôi thường lấy thời gian ôn lại cho bọn trẻ con về môn tiếng Việt, đếm số và làm toán, chia sẻ cho các bà mẹ trẻ việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu, thăm viếng người già trong các làng, hoặc cùng với các gia đình cầu nguyện, đọc kinh và giúp một chút giáo lý công giáo, sinh hoạt tập thể cho các nhóm thiếu nhi, thanh niên và thiếu nữ.

Được sống giữa những con người rất đơn sơ, chân thành và nghèo khó, tôi cảm nhận và dần dần hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại chọn sinh ra tại một ngôi làng nghèo, trong một gia đình bình dị và sống giữa rừng núi thiên nhiên.

 

Từ rất sớm, khi trời bắt đầu bớt sương, mấy đứa bé khoảng 7 đến 10 tuổi đã chuẩn bị dẫn chúng tôi lên rừng đào măng. Nào là gùi, cái rựa nhỏ, cuốc chim, mấy chai nước được bỏ vào cái gùi, có lúc thêm được củ khoai hay trái ổi để ăn trên đường đi. Từ dưới chân núi mà leo lên được ngọn núi thì bọn trẻ đã tản đi gần hết. Từ xa, chúng đã nhận thấy những bụi măng sâu trong những lùm cây, bụi rậm. Những đôi dép chúng mang trên chân đã nằm gọn một góc. Bây giờ, chỉ thấy tay chúng cầm cuốc, lưng đeo gùi chúng thoăn thoắt lê lết sát gốc tre, chui chui rúc rúc, nhanh như sóc chuyền cành và cứ thế từ bụi rậm này đến lùm cây nọ. Từng bụi măng được chúng đào thật nhanh và rất chuyên nghiệp.

 

Còn tôi, chui vào bụi mà chân vẫn còn mang vớ vì sợ vắt cắn, dép vẫn trên chân vì sợ dẫm gai, đầu vẫn đội nón vì sợ nắng, tay vẫn còn bới bới móc móc vì không phân biệt được đâu là măng non hay già, lưng đeo gùi thì lại bị vướng vào bụi rậm, chui vào chui ra lại quá khó khăn. Vậy mà tôi chỉ bẻ được ngọn măng còn thân măng thì chẳng thấy đâu.

 

Thế mới biết, nhập thế và nhập thể thật chẳng dễ dàng. Tôi bỗng hiểu ra, một Thiên Chúa làm người và để yêu con người, và yêu người nghèo nhất trong những người nghèo thì chỉ có thể là một người trong chính họ, để sống với họ, sống giữa họ và sống trong họ.

 

Khi ngộ ra được điều này, tôi cũng bắt đầu quen dần với việc phải bỏ nón, cởi dép, tập nhìn để nhận biết măng non và tay tôi nắm chặt thân măng và phải lấy dao ấn thật chắc xuống đất để đào được từng búp măng nhỏ. Cứ thế, tôi bắt đầu hăng hái khi đã quen dần. Đến gần cuối buổi, thì đầu tôi nóng ran, mồ hôi nhễ nhại, chân tay tôi trầy xước, tôi chui ra khỏi đám bụi rậm vì có tiếng mấy đứa bé kêu lên: “Yá ơi! nghỉ thôi…” Khi thấy tôi bò ra từ bụi rậm, mặt mũi nhem nhuốc đất, tay còn cầm những búp măng, thì chúng reo lên, nhảy tưng tưng và cười khoái trá: “nhìn Yá giống người Xê đăng rồi! Vui quá, vui quá Yá ơi, mai mình đi nữa nghe Yá. Con thích thấy Yá giống người Xê đăng!” Lúc này, tôi chỉ biết cười và cười với bọn trẻ mà tôi thấy thực sự rất đáng yêu.

 

Suốt đoạn đường từ trên núi về lại làng, con đường xuống núi có phần dễ dàng hơn vì có đám nhỏ vui vẻ kể cho tôi nghe nhiều công dụng của măng và sẽ xử lý những gùi măng thế nào. Có đứa sẽ lấy măng ngâm chua trong ống tre ống nứa, lấy măng nấu với mấy con nhái, con cóc; có đứa khác thì sẽ đưa cho mẹ bán măng lấy tiền mua mấy con cá khô, hay sẽ bán măng để mua dầu ăn, mua mì gói…. quá nhiều dự kiến và dự định được đặt vào từng mục măng của đám trẻ nghèo, nhưng sao nụ cười, suy nghĩ và tấm lòng của chúng quá giàu có và rộng đến thênh thang? Bước đi với chúng mà lòng tôi không ngừng suy nghĩ về hạnh phúc của người thừa sai khi được sống giữa những con người chân chất và đơn sơ này. Mãi nghe, mãi nghĩ và chân tôi cũng đã về tới làng. Bọn trẻ bắt đầu phân tán ai về nhà nấy, nhưng không quên buông một câu hẹn: “tối mình đi đọc kinh nghe Yá”.

 

Học từ những mục măng và gùi măng, tôi bỗng dần hiểu ra cách thức sống giữa người nghèo và là một trong những người nghèo tháp nhập vào hành trình nhập thế và nhập thể như Chúa Giêsu thật không dễ dàng, nhưng không thiếu phần lý thú và nhiều ý nghĩa. Muốn sống như Chúa Giêsu đã sống, tôi cần phải học rất nhiều từ những con người nhỏ bé và xem ra rất nghèo nàn. Họ là những thầy dạy cho tôi cách biết cởi bỏ dần những trang bị giày dép, mũ nón được tôi ví như là những kiến thức chỉ là “lý thuyết” mà tôi đã nghĩ là những thứ bảo vệ cho tôi, nhưng thực tế khi sống giữa họ và làm những công việc như họ thì những thứ ấy có thể là rào cản, có thể sẽ gây rất nhiều khó khăn cho tôi trong khi thực hiện sứ mạng được trao.

 

Sr. Maria Tuyết Mậu, RNDM