MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020


TRỜI – ĐẤT – NGƯỜI CÙNG “VƯỢT QUA”


 

Cơn mưa như trút hết nước của trời xuống đất, nước của sông của suối nuôi sống cho người, nước giọt làm mát hơn cho người người sau những ngày khô hạn và nắng nóng!!!

 

Trời Kon Pia dầy hơn, gần hơn và nặng hơn như đang muốn chạm đến người vì những đám mây đen và xám bao phủ cả vùng đang biến thành những giọt nước và cứ nặng dần, nặng dần rơi xuống tuôn đổ trên đất trên người.

 

Đất Kon Pia nhờ những giọt nước, suối nước từ trời tuôn xuống đã đỏ thêm, mềm hơn, dẻo hơn và cũng dính hơn như muốn giữ bước chân người. Đường từ Kontum lên Kon Pia như xa hơn, khó đi hơn, dựng đứng như vách tường cao thăm thẳm vào những ngày mưa lũ. Con đường đất đỏ vào làng rất gồ ghề lại quá hẹp, một bên là vách núi cao vời vợi còn bên kia lại là thung lũng sâu thăm thẳm. Đi sâu hơn vào làng sẽ có những đọan dốc cao đã được tráng xi măng để thành một con đường. Từ ngoài đi vào, tôi vừa nhìn cứ tưởng là những bức tường thành. Nhưng khi chiếc honda Future do một cậu thanh niên chở tôi đã sang số 2, tiếng máy xe gầm rú lên thật to như muốn lấy thêm can đảm để leo lên con dốc cao dựng đứng như tường thành và bon bon chạy trên đường dốc dựng đứng ấy. Chỉ lúc ấy tôi mới biết mình đang đi trên một con đường chứ chẳng phải tường thành chi cả. Bây giờ, ngồi đây viết lại kinh nghiệm đã qua, tôi cứ nghĩ mình đang mộng du và đang chạy ào ào trên bức tường thành.

 

Khi vào được đến làng trời đã nhá nhem tối. Bước xuống xe, đi vào nhà, ngồi xuống ghế, gặp mấy người trong nhà, chào chào hỏi hỏi, cười cười nói nói một vài câu… sau đó mới định tâm, định trí và định hình lại để biết mình đang ở Kon Pia.

 

Ngồi lặng đi vào buổi tối, tôi vẫn chưa hoàn hồn là mình đã qua được đoạn đường kinh khủng mà tôi chưa một lần có kinh nghiệm đi qua. Thế mới hiểu cơn mưa nặng hạt trước khi có người chở tôi vào làng là một cơn mưa hồng ân như một sự thách đố lòng người và lòng đất. Tôi bỗng hiểu ra một điều, để sống như một người thừa sai, sống như một người được sai đi và để đến được với người khác, đến được với nhau tôi phải “vượt qua” nhiều lắm. Vượt qua những cái tôi nhìn mà không hiểu, vượt qua cái tôi nghe mà tôi chẳng hiểu họ nói gì, vượt qua những hình hài bên ngoài để nhận biết cái mầu nhiệm ở bên trong một con người, và còn có biết bao cuộc “vượt qua” phải có trong đời tôi qua một tháng tôi sẽ ở đây với người dân Xê đăng mà tôi chưa bao giờ gặp gỡ, sống với và sống cùng.

 

Ngôi nhà sàn, cái chòi gà, cái bếp, cái tủ hay cái võng mà mấy người trong gia đình chỉ cho tôi để có thể ở lại với họ trong một tháng đều rất lạ lẫm. Ngay cả cái mùi khói bếp bện vào mùi của mấy con cóc được máng trên giàn để hong khô, quện vào cái mùi ẩm mốc của mấy trái bắp đang để trên một cái nia cũng không dễ cho tôi làm quen với cách sống và sinh hoạt của mấy anh chị em trên vùng cao này.

 

Trời về đêm, tối đen như mực cùng với những trận gió rít tạo nên những âm thanh lạnh lẽo. Nhà thì không đèn, không điện, thêm vào là cái lạnh buốt và âm ẩm sau một cơn mưa dài của mùa hè cũng làm cho tôi thấy thật sự đen tối.

 

Đêm đó, lòng tôi chạnh lại và cảm thấy thật sự xa lạ. Ngày mai sẽ như thế nào? Sống làm sao với những điều xem ra không dễ dàng cho tôi khi được sai đến và ở lại trong một tháng? Nhiều câu hỏi mà tôi đặt ra và tôi đã tìm thấy câu trả lời trong Chúa của tôi.

 

Bài học “vượt qua” xem ra con phải hiểu, con phải vượt qua những suy nghĩ và tưởng tượng trong đầu. Con phải vượt qua những dự tính và sắp xếp mà con đang có. Con phải vượt qua cảm xúc và mong đợi mà con đang cảm nhận. Phải vượt qua cái gì là của con để có thể sống cái gì là của người khác, sống với những người anh chị em mà Chúa muốn con sống cùng và sống cái gì là của Chúa muốn con sống với để con hiểu, trong những ngày sắp tới Chúa sẽ là thầy dạy cho con sống, và anh chị em con sẽ là người thân cận để chia sẻ cuộc sống của con.

 

Từ những suy nghĩ, suy tư và suy niệm như thế, tôi đã có một tháng sống rất tuyệt vời vì có một cuộc vượt qua với Chúa Giêsu. Tôi bỗng hiểu: “Trời, đất và người phải hòa lắm, phải yêu lắm và phải biết hy sinh cho nhau nhiều lắm mới gặp được nhau và sống với nhau. Mỗi ngày tôi biết được rằng tôi vượt qua và những anh chị em của tôi cũng phải vượt qua nhiều suy nghĩ, định kiến và cả mong chờ theo ý cá nhân thì chúng tôi mới gặp được Thiên Chúa là tình yêu đích thực.”

 

Sr Maria Tuyết Mậu, RNDM