Là một tập sinh năm hai, mỗi chiều Chúa Nhật,
tôi lại có cơ hội đi thăm những người nghèo, những bệnh nhân, những người kém
may mắn trong xã hội.
Có lẽ chuyến đi để lại trong tôi nhiều nỗi
niềm nhất chính là cuộc viếng thăm những bệnh nhân tâm thần tại bệnh viện quận
Thủ Đức, Sài gòn. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với những người kém may mắn
này. Câu đầu tiên tôi nghe được từ một phụ nữ trạc 30 tuổi là: “Chị ơi, em muốn
về nhà”. Không chỉ nói một lần, người phụ nữ ấy đã lặp lại liên tục câu nói đó
với nỗi buồn da diết. Tiếp theo là những câu tương tự của rất nhiều bệnh nhân
khác.
Tôi lặng đi khi nghe những mong ước giống nhau
ấy! mong “Về nhà”, mong được tự do, được đến nơi mình muốn mà không bị ai quản
thúc, được ở gần những người thân, bạn bè và một mái ấm gia đình. Đó là những
điều quá đỗi bình thường mà đã là một con người thì ai cũng có quyền được
hưởng, nhưng lại quá xa vời đối với các bệnh nhân tâm thần. Ngày ngày họ buộc
phải ở trong một khuôn viên chật hẹp với cuộc sống khắc nghiệt và tẻ nhạt.
Tôi chợt
nhận ra đời mình quá may mắn, quá đầy đủ với một cuộc sống mà bao người đang mơ
ước! Tôi tạ ơn Chúa, cám ơn gia đình, Hội dòng và những người đã chắp cánh cho
tôi vươn tới lý tưởng cuộc đời. Cám ơn những cuộc gặp gỡ của những buổi chiều
Chúa nhật đã đụng chạm và biến đổi trái tim tôi. Những người nghèo đã dạy tôi
biết trân quý món quà của cuộc sống và những ân huệ Chúa ban, giúp tôi bước ra
khỏi những bận tâm về mình để đến với người khác bằng trái tim chạnh lòng
thương của Chúa Giêsu.
Lạy Chúa, xin thương
đến những người đang phải sống với căn bệnh tâm thần và chúc lành cho những
người đang phục vụ trong bệnh viện tâm thần.
Tập sinh Anna Trang
Dòng Đức Bà Truyền Giáo