MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020


MỘT NGÀY ĐI TÔNG ĐỒ


 

Một buổi sáng như bao buổi sáng, chị em chúng tôi đang tập trung học bài cho kỳ ôn thi tốt nghiệp. Ai nấy đang rất chăm chú, bỗng giật mình trước sự xuất hiện của Sơ. Sơ đi qua nhà 31 về, giọng Sơ rất khẩn trương, như có chuyện gì gấp gáp lắm: “Chúng con, đi lấy áo khoác, mũ và khẩu trang xuống lấy xe đạp và theo Sơ. Nhanh nhẹn nhé, 5 phút sau có mặt dưới nhà.” Chẳng ai hỏi Sơ câu nào, chỉ biết là đi theo Sơ.

 

Dọc đường đi, tôi không biết tôi đang đi đâu và làm gì. Tò mò lắm chứ, nhưng cũng chẳng hỏi nữa vì nhìn Sơ đang rất vội vã. Đạp xe đạp chừng 10 phút thì chúng tôi tới địa điểm phải đến. Chúng tôi thấy có hai Sơ đã đợi sẵn ở đó rồi. Tôi chẳng biết đây là đâu, tôi nghĩ chắc một vựa ve chai gì đó, vì trước mặt tôi nhiều ve chai, nhôm nhựa lắm. Chả lẽ nhà mình đi thu gom ve chai ở đây à?- Tôi nghĩ bụng.

 

Sau khi các Sơ nói chuyện một lúc thì bảo chúng tôi đeo bao tay vào và dọn dẹp căn nhà. Tôi giật mình: “căn nhà? Đây là một căn nhà ư? Ở thành phố Nha Trang này mà vẫn có căn nhà tồi tàn như vậy sao? Làm sao ai đó có thể ở trong một chỗ như vậy được?’’ Ở trong làng tôi, nhà tôi cũng được kể là nghèo lắm rồi nhưng không ngờ lại còn người nghèo hơn nhà tôi ở vùng đất thành phố này. Tôi cứ tưởng ở thành phố không có người nghèo chứ!

 

Lúc đầu tôi không dám vào vì mùi hôi thối và khó chịu, mùi từ 8 con chó ốm tong teo chắc tại không có gì ăn. Tôi sợ dơ và sợ mùi hôi ấy lắm, nhưng nhìn thấy các Sơ và các chị em làm tôi thấy ngại nên cũng vào làm. Thỉnh thoảng tôi chạy ra ngoài để thở và nhìn các Sơ làm. Áo Sơ ướt hết, quần thì lem luốc, bẩn thỉu. Tôi thấy cảm động trước sự quảng đại của quý Sơ. Tôi cũng nghĩ mình hạnh phúc biết bao khi được ở nhà Sơ, sạch sẽ và no đủ, và được các Sơ đối xử như những người m vậy.

 

Chúng tôi cứ tiếp tục dọn dẹp cho tới khoảng 12 giờ trưa thì căn nhà cũng tạm ổn. Nhìn thành quả là căn nhà thông thoáng hơn do toàn bộ ve chai đã được đẩy đi bán, tôi thấy vui trong lòng. Đến lúc đó tôi mới biết rằng chúng tôi đang dọn nhà cho một bác có con trai chết đuối đang nằm ở nhà xác bệnh viện. Nếu đưa xác về nhà lúc này thì chưa có chỗ đặt xác, nên bác mới tới xin các Sơ giúp dọn nhà cửa cho mình. Biết được chuyện đó tôi càng thấy việc mình làm có ý nghĩa hơn, vì chúng tôi đã dọn được một chỗ sạch sẽ cho anh Đại nằm trước khi về lòng đất mẹ.

 

Đã ba năm ở nhà Nội trú ĐBTG Nha Trang, tôi cảm nhận được mình thật may mắn vì được học hành, đặc biệt hơn là được đi thăm người nghèo. Tôi thấy thêm yêu quý các Sơ vì sự sẵn sàng và quảng đại của các Sơ trước những nhu cầu của người khác.

 

Tôi cám ơn Chúa vì tất cả, và cầu Chúa chúc lành cho sứ mạng của quý Sơ.


A Yao- Học sinh lớp 12 Nội trú RNDM Nha Trang