Thời gian thực tế vừa
qua là cơ hội để tôi trải nghiệm lời mời gọi của Thầy Giêsu “ Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin mừng”.
Khởi đầu hành trình thực tế, tôi ý thức rằng chính Chúa sai tôi đến để sống với,
sống cùng các anh chị em Jrai tại làng Ngai Ngó, huyện Ia-Hrung, thuộc Tỉnh
Gialai, nơi mà chính những con người tôi chưa hề quen biết lại cho tôi những
kinh nghiệm truyền Giáo quý giá.
Ngày từng ngày, tôi cảm
nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa ngay giữa chúng tôi, Ngài cho chúng tôi
trở nên một gia đình trong tình yêu của Ngài, không chỉ tại gia đình của Mị (mẹ)
Đưm (gia đình mà chúng tôi được tiếp đón như những người con), nhưng là với hết
mọi người dân trong làng Ngai Ngó. Làng Ngai Ngó rất nghèo, họ nghèo về mọi
phương diện, nghèo về văn hóa, vật chất, tri thức,… nhưng lại toát lên một niềm
tin rất mộc mạc, mạnh mẽ và đầy sức sống dù 2 phần 3 dân làng không phải là người
Công Giáo. Qua cái nghèo nơi họ, Tôi cảm nhận được Thiên Chúa cũng khao khát
tôi sống là người nghèo: nghèo về những cái tôi đang có, đang tìm kiếm, đang
trang bị cho chính bản thân, nghèo trong Thiên Chúa để được Thiên Chúa lấp đầy.
Nghèo để thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của tôi, để tôi không
còn là gì cả, và khắc ghi trong lòng : “ tôi phải luôn trống rỗng để được Chúa
đổ đầy, phải là người nghèo để dễ dàng lãnh nhận và cho đi tất cả những gì
Thiên Chúa ban tặng”. Đó là lời mời gọi sâu xa Chúa dành cho tôi trong những
ngày sống tại làng.
Cuộc sống tại làng cho
tôi những điều thật thú vị nhưng cũng không thiếu những thách đố cho tương lai.
Là một nữ tu thừa sai Đức Bà Truyền Giáo, tôi sẽ được sai gửi đến những nơi mà
tôi không hề có một lời nào cả, tôi nghèo nàn và giới hạn từ ngôn ngữ cho đến
văn hóa, tôi có dám dấn thân không? Tôi đã chứng minh được điều đó qua ngôn ngữ
của tình yêu: thứ tình yêu của phục vụ, hy sinh, của những hành vi nhỏ bé yêu
thương và ngôn ngữ của đức tin, thứ ngôn ngữ không lời, phi thời gian và không
gian đã gắn kết chúng tôi với mọi người trong làng.
Mỗi ngày là một hồng
ân với những niềm vui đơn giản, mộc mạc.
Sáng sớm hai chị em gọi học trò đi
học băng qua con đường đầy bụi đất đỏ, những hàng cây, vườn cà phê để đến với lớp
học tại nhà nguyện, thật ấm lòng khi nhìn thấy những khuôn mặt lem luốc dính đầy
đất bụi, nhưng rất đơn sơ và khao khát học biết cái chữ, “tôi chỉ là khí cụ trong bàn tay Chúa mà thôi…”. Dạy học cho các em
buổi sáng và buổi chiều, tối đến phụ đạo thêm cho các con nhà Amị Đưm, tôi nhận
thấy rằng các em ở đây phần đông chăm học, khá ngoan ngoãn, biết vâng lời, đơn
sơ… Một số em khi đi học còn đem theo gạo, quả dứa,…để làm quà biếu chúng tôi…
Thật là cảm động!
Tôi cảm nhận được nhiều
niềm vui và tình yêu mà Thiên Chúa đã ban tặng cho tôi qua đợt thực tập này.
Tôi cũng cảm thấy được tình thương yêu mà người dân ở làng Ngai Ngó dành cho chị
em tôi. Các Ma (cha) và Mị nói : “ các Mai (Chị) đến ở trong làng thì vui lắm,
năm sau các Amai lại đến nhé”. Qua dân làng, tôi nghiệm rõ hơn câu nói “ tạo vật
luôn nói về Thiên Chúa bằng nhiều cách”. Tôi thầm cám ơn Chúa về hành trình thực
tế này, đã nung nấu thêm ngọn lửa truyền giáo nơi tôi. Tôi học được bài học về
sự khó nghèo bằng đời sống đơn sơ, giản dị, không nên tạo cho mình quá nhiều
nhu cầu, hầu dễ dàng sống thanh thoát và say mê tìm kiếm vẻ đẹp của Thiên Chúa
nơi tha nhân và tạo vật.
Ter.
Hoài Linh- Tập sinh
Dòng
Đức Bà Truyền Giáo