MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020


LÊN NÚI - XUỐNG NÚI


Lạy Chúa, có phải theo Chúa là chấp nhận những cuộc lên núi và xuống núi!

Dẫu vẫn biết thế nhưng cũng thật khó khi chấp nhận những biến cố đã và đang xảy ra hoặc những thực tại đôi khi quá ngỡ ngàng. Khi Chúa lên cao con lại muốn xuống thấp, khi Chúa xuống thấp con lại muốn lên cao. Chúa muốn con thay đổi nhưng con lại muốn Chúa phải đổi thay… cứ thế Chúa và con luôn mãi giằng co.


Lên núi: Thủ Đức nơi con “tập tu”, nơi đã cưu mang con suốt một năm, với sự đều đặn trong giờ giấc, ổn định trong công việc và quen thuộc trong từng nơi chốn… Nhưng lúc này con được Chúa mời gọi rời khỏi nơi ấy và cất bước lên đường, đến một nơi khác.


Xuống núi…Thế là con đã bước đi…và bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về khi con trở lại Đà Lạt, nơi “dưỡng nuôi” con trong những ngày khởi đầu ơn gọi đời tu. Khi đến nơi và sau hai ngày vui chơi, lòng con lại muốn ở lại nhưng đôi chân lại bảo phải cất bước lên đường.


Lên núi…Bảo Lộc là nơi con được mời gọi phải bước đến vì thời gian này tâm hồn con cần được thao luyện. Bảo Lộc là vùng đất con được sinh ra và lớn lên. Con thực sự xao xuyến khi chiếc xe chở con lướt nhẹ qua nhà … vậy mà con chẳng thể dừng chân, cũng chẳng thể nhìn thấy bóng dáng của những người thân. Ngôi nhà con ở trước đây như chẳng rung động gì khi gặp lại con…cứ thế con cảm thấy xa lạ hay con đang “bấm bụng” trở nên xa lạ mà lướt qua nó. Đến với Bảo Lộc nhưng con chẳng được về gia đình mà lại phải tạm trú ở một nơi khác. Thế mà, thời gian cũng chẳng thể lâu hơn cái “giá” của mười ngày. Dẫu sao con vẫn cảm nhận Chúa yêu con thật nhiều và thật sâu… và lòng con lại cất lời như muốn nhắn nhủ con: “hãy cắm lều nơi đây”… nhưng tiếng Chúa lại thúc giục con phải cất bước lên đường.


Xuống núi…Gia Lai – Kontum, và buôn làng Đăk Trôk, một nơi hoàn toàn xa lạ con chưa một lần bước đến. Trước đây khi gia nhập tập viện con đã nghe các chị năm hai nhắc nhiều về nơi này. Còn hôm nay mắt con được thấy, chân con được đặt trên mảnh đất này, tay con được chạm đến những con người sống trên mảnh đất này và môi miệng con được nói cười và ăn uống cùng một thức ăn của những người đã là anh chị em với con dẫu con chưa một lần biết đến họ.


Lên núi… Trước khi lên đường vào các buôn làng sắc tộc thiểu số con đã được dặn dò, khuyên nhủ, chia sẻ những kinh nghiệm mà các chị đi trước chúng con đã có. Nào là cách sống chung với nhau và sống chung với anh chị em sắc tộc, cách ăn uống, cách làm việc và phục vụ anh chị em… mọi lời dặn dò con cố gắng để tâm nhưng có một điều khiến con nhớ mãi, điều ấy đã làm cả người con nóng ran lên khi nghe giáo tập nhắc lại, đó là:  “trên tất cả mọi sự hãy làm, hãy sống, hãy yêu chỉ vì một điều, đó là vì lòng yêu mến Chúa…”

Con tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngày chúng con đi vào làng là ngày Chúa Nhật XV thường niên. Bài Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu sai các môn đệ cứ từng hai người một, không mang bao bị, tiền bạc nhưng họ chỉ có bình an của Chúa ở cùng. Con tin Chúa cũng sai hai chị em chúng con vào làng Đăk Trôk, gia tài có được là quyển Kinh Thánh song ngữ Bahnar – Kinh do cha Phaolô, CssR trao tặng và một vài câu chào hỏi mà con mới học được ngày hôm trước. Làng con đến có hơn một trăm gia đình nhưng chỉ mới có chín gia đình công giáo.


Xuống núiCác chú Yao Phu đưa chúng con vào làng khi trời nhá nhem tối. Con được đưa đến một gia đình, còn chị đồng hành với con được đưa đến một gia đình khác. Chúng con lạc nhau vì hai chú Yao Phu chưa hiểu rõ phải đưa chúng con đến gia đình nào. Kinh nghiệm này cho con cảm nghiệm về những ngày xuống núi. Có lúc con sẽ lẻ loi và đơn độc, chị em con có thể lạc nhau cho dù chúng con đã rất gần nhau, nhưng nếu người dẫn đường chưa biết họ phải làm gì và làm như thế nào mà họ lại lãnh nhận trách nhiệm đưa đường cho chúng con thì họ sẽ đưa chúng con đến sai địa điểm. Vậy nếu con là người dẫn đường, người được Chúa sai đến mà con đưa người khác đi sai đường thì con sẽ khiến họ trở nên thật lẻ loi, đơn độc trên hành trình của họ và của con ?


Lên núi… Nhưng rồi chúng con cũng tìm thấy nhau nhờ gọi điện thoại cho Cha Phaolo và cha chỉ cho chúng con nơi phải đến. Hóa ra khi lạc nhau con vẫn còn có Chúa để gọi, để hỏi và để dò đường, để đến đúng nơi con cần đến... Vậy rồi chúng con cũng đến đúng nơi chúng con phải đến. Khi đến nơi con thấy mọi người đã quy tụ đọc kinh tối Chúa Nhật. Chúng con vào và cùng đọc kinh với họ, dẫu chẳng hiểu gì nhưng con biết Chúa hiểu họ và hiểu con và Ngài sẽ làm cho chúng con hiểu nhau cho dẫu chẳng cùng một ngôn ngữ.


Xuống núi… Những ngày đầu tiên trong buôn làng Đăk Trôk con chẳng biết làm gì, nói gì hay sống như thế nào cả. Thế là con phải học để trở nên một em bé. Con làm quen với một em nhỏ, cô bé dẫn con đi lang thang trong làng, chỉ cho con cái này cái nọ, người này người khác... con cứ thấy mình nhỏ bé, vô dụng và nghèo nàn quá đỗi. Chẳng ai muốn làm bạn với con, những em bé thì đứng từ đằng xa nhìn ngó, con chẳng thể cất lời hay giải thích để xua tan nỗi sợ trong các em vì một sự hiểu lầm. Chúng cứ ngỡ chúng con là những cô giáo người Kinh đến bắt chúng đi học thế là các cô cậu cứ chạy càng xa chúng con càng tốt.


Lên núi…Chúa đã chẳng phụ lòng kẻ nghèo khó kêu lên cùng Chúa. Hôm sau, mới sáng sớm con đã thấy có em đến đứng trước sân chờ chúng con. Đây thực là quà tặng Chúa ban cho chúng con. Nhưng phải “làm gì với chúng đây?” con đang tự hỏi mình… Sau cùng thì cũng có một dịp để gần với các em. Những bàn tay, bàn chân lem luốc với những chiếc móng dài ngoằn và đen bẩn được cắt gọn gàng sạch sẽ… vài ngày sau đó thì cũng có vài cái chữ đến với các em. Và rồi những gia đình xung quanh cũng gần với chúng con hơn khi chúng con có dịp làm quen với họ qua những cuộc thăm viếng vào buổi tối. Những câu nói đơn sơ của anh chị em sắc tộc nhưng là cả một kinh nghiệm thâm sâu giữa Chúa với dân Ngài đã cho con những bài học thiêng liêng từ cuộc sống này: “Chúa biết mình trước chứ mình đâu biết Chúa đâu mà theo”, hoặc có một chị không thể lấy chồng vì cả làng này đều là người chưa biết Chúa và chị đã nói: “Thà mình sống cô đơn chứ không bỏ Chúa để đi lấy chồng.”  Cũng có những người đọc kinh cầu nguyện với niềm vui thật giản đơn: “Ngày mai biết Chúa có cho sống không mà tính toán đi làm ruộng hay rẫy, nên phải đi đọc kinh thôi.” Người khác lại nói rằng: “Có Chúa, theo Chúa mình chẳng sợ gì.”…


Xuống núi… Những ngày gần với dân làng, sống với dân làng và ở giữa dân làng nhưng con vẫn cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó rất đỗi gần gũi và thân thương. Cái thiếu ấy chỉ có thể lấp đầy khi con được tham dự thánh lễ và Chầu Thánh Thể vào cuối tuần tại nhà thờ Châu Khê. Khi Cha nâng Mình Thánh lên con mới biết thế nào là sự yêu mến, khao khát Thiên Chúa và nhớ thương các chị em. Tất cả đang ở trên Đĩa Thánh và con biết Chúa đang yêu chúng con quá đỗi. Một lời cầu nguyện cho nhau và nhớ đến nhau trong lúc này con mới thấy thật quý. Thật tình xuống núi đâu có dễ!


Lên núi… Những ngày sống trong tâm tình hạnh phúc, mãn nguyện với công việc ổn định: dạy học, dạy làm dấu, đọc kinh trước giờ học, thăm làng…con bước qua tuần sống mới.


Xuống núi …nhưng sự thực quá phũ phàng. Ngay từ ngày đầu tuần, con không thấy bóng một em học trò nào đến học nữa. Khi đi tìm thì thấy chúng đang chơi với nhau nhưng không một ai được đi học nữa vì ba mẹ chúng sợ: “các Yá truyền đạo”. Đấy là một bài học cho sự vội vàng và hấp tấp của chúng con. Có em nói rằng: “em con về nhà cứ khóc vì thấy cái ông kia bị đóng đinh, nó sợ lắm, về nhà nó cứ khóc hoài…” nhiều điều khiến con thầm trách Chúa: “sao lại là thế này!” nhưng một bài học cho con khi sống đời thừa sai nhiều lúc cũng là: “thừa và sai” nếu con không biết học cách sống khiêm nhu, nhẹ nhàng và chấp nhận những cái chậm chạp từ cuộc sống.


Lên núi… Học trò thì không đi học nữa, tâm trạng con hơi buồn nên lại rên rỉ với Chúa. Sau đó Chúa cho một cơ hội là đi làm rẫy với anh chị trong gia đình chú Srưk. Trên đường đi con có dịp nói chuyện và lắng nghe những câu chuyện của những người hàng xóm mới. Hóa ra Chúa chẳng muốn con chỉ ở nhà nhưng Ngài muốn con cất bước lên đường để cùng cảm nếm những điều kỳ diệu và sự sáng tạo của anh chị em làng Đăk Trôk. Nào là trồng cây blời, trồng lúa, làm cỏ lúa, đục tre làm ống dẫn nước từ những mạch nước…và những bữa ăn đạm bạc nhưng hết sức chân tình, nghèo nàn nhưng lại rất giàu có vì cái gì họ cũng có thể chia và có thể cho người khác.


Theo Chúa là chấp nhận những cuộc lên núi và xuống núi!


Thế rồi Chúa lại muốn con xuống núi với Ngài để trở về với cuộc sống riêng của con với Chúa. Con buồn lắm! Ngày con đến làng lòng con đong đầy những lo lắng cùng những khao khát sống với Chúa và với dân Chúa. Ngày con rời làng lòng con lại đong đầy những nhớ thương và trĩu nặng vì cảm thấy vương vấn cái gì đó mà chưa thể nói ra hay vì nó đang định hình. Có chăng đó là mối chân tình của mọi người dành cho con…


Trở về với chị em có chăng lại là cuộc lên núi mới với Chúa. Chúa muốn con có một kinh nghiệm sống với Chúa trước khi con có thể sống với chị em con và những người mà con phục vụ.


Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con những cuộc lên xuống rất ngoạn mục trên núi thánh của Ngài. Xin tri ân những người đã cùng con lên xuống trên núi thánh của Chúa. Xin ghi lòng tạc dạ những người đã giúp con hoàn thành những cuộc lên xuống và còn đang giúp con, nâng đỡ con và hướng dẫn con bước đi trên núi thánh của Chúa.


Phần con, bài học: “Theo Chúa là chấp nhận những cuộc lên núi và xuống núi!” sẽ là hành trang cho cuộc đời này. Hôm nay, con vẫn còn đang tiếp tục học bài học ấy …trên đất nước Đài Loan, nơi con được hội dòng sai gửi đến thi hành sứ mạng quốc tế, phục vụ tại trung tâm giúp đỡ những cô dâu Việt Nam gặp những hoàn cảnh đặc biệt, và con cũng có nhiều câu chuyện cảm thương về những cô dâu bất hạnh này…nhưng có lẽ một lúc khác con sẽ kể tiếp Chúa nghe.

Sr. Anna Vũ Thị Kim Hạnh-Rndm