MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020


ĐƯỜNG YÊU THƯƠNG


Đường đời trăm vạn nẻo…

Nẻo yêu thương tôi chọn bước lên đường,

Nẻo yêu thương Giêsu dìu tôi tới,

Nẻo yêu thương cháy rực tâm can,

Đến một ngày lòng tôi tự nhủ

“Ôi! tình yêu sao quá nhiệm mầu”

Tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình”… chỉ có tình yêu Đức Kitô mới nối kết chúng tôi nên một và cho chúng tôi sự sống tròn đầy. Đây là bài học từ những ngày Linh Thao và cho tôi một kinh nghiệm được nếm trải Tình Yêu trong những ngày dấn thân vào môi trường sống rất thực tế tại Tu Mơ Rông – Kontum.


Giáo xứ Thánh Tâm là trạm dừng thứ nhất khi chúng tôi từ Bảo Lộc đến Gia Lai – Kontum. Vào thời điểm đó, Dòng Đức Bà Truyền Giáo chưa có cộng đoàn tại Gia Lai - Kontum nên “Nhà Chung Thánh Tâm” trở thành “nhà riêng” của chúng tôi. Gặp lại cha Toma, chú L và những người thân quen từ năm trước, “tay bắt mặt mừng” lòng cảm thấy xuyến xao. Các chị đi trước được dịp “làm chủ nhà” để hướng dẫn các ebạn đến sau một chỗ ở, chỗ ăn …


Ngủ một đêm lấy lại sức sau hành trình dài hơn 13 giờ đồng hồ từ Bảo Lộc lên Gia Lai, chúng tôi lại giã từ Giáo xứ Thánh Tâm, chia thành hai nhóm, một nhóm đi Đak Rosa–Kontum và một nhóm đi Châu Khê–Gia Lai. Tôi liên tưởng đến câu chuyện Âu Cơ và Lạc Long Quân với 50 con lên núi và 50 con xuống biển.


Đoạn đường từ Thánh Tâm đến Đak Rosa dài và xa quá, chỉ thấy núi với đồi trùng trùng điệp điệp. Nhà thờ duy nhất của huyện Tu Mơ Rông là Đak Rosa có Cha Giuse phụ trách. Tôi thật sự cảm động khi thấy các em nhỏ đứng hai bên đường chào đón chúng tôi còn Cha Giuse và các chú YaoPhu đã đứng đón chúng tôi trước cửa nhà thờ.

 Chúng tôi được đưa đến làng Đak Xanh và ở nhờ nhà anh Đ chị P. Vào đến nhà, anh chị và tám đứa con cùng bọn trẻ trong xóm đã tụ họp chờ chúng tôi, dân làng thì muốn xem mấy Yá (các sơ) ở thành phố lên: “coi nó đẹp xấu ra sao”. Căn nhà nhỏ chẳng mấy chốc đã chật cứng, niềm vui giữa người nghèo thật đơn sơ.


Ngày ngày sống với dân làng tập cho chúng tôi quen dần cuộc sống đơn sơ, nghèo nàn nhưng đầy ắp tình người. Dân làng và chúng tôi đến gần với nhau hơn. Những câu chuyện cuộc sống làm chúng tôi nhích lại gần nhau, mỗi câu chuyện lại chất chứa những nỗi niềm rất khác biệt, xen trong những tiếng cười giòn tan là nỗi buồn tủi, cực nhọc, mọi điều trong cuộc sống bắt đầu được chung chia, lo lắng trong đời thường đã cùng nhau nếm trải. Cho dù chẳng có tiền của, tặng vật… nhưng cuộc sống giữa người với người bên nhau cứ mãi êm trôi vì được bao phủ bởi tình yêu Thiên Chúa quan phòng.


Dân ở đây vui nhất là được các Yá đến thăm, họ chẳng cần gì nơi chúng tôi cả, có chăng cái họ cần là chính con người của chúng tôi, những lời hỏi thăm, những cái bắt tay, xoa đầu cho đám nhỏ, những tiếng cười và vài câu chào hỏi đã làm họ ấm lòng và cảm thấy vui hơn. Thế mới hay sống với người nghèo mình cần phải là người nghèo. Tôi phải nghèo lắm mới có thể không là người ban ơn nhưng là người chia sẻ. Tôi phải nghèo lắm để biết mình không có gì để cho nhưng là người luôn biết đón nhận để có thể trao ban. Tôi phải nghèo lắm mới không là thầy dạy nhưng là người học trò trước những điều mới lạ mà tôi vừa khám phá. Tôi phải nghèo lắm mới không là người khôn ngoan, học rộng hiểu nhiều nhưng là người chập chững tìm kiếm những nét phong phú và đa dạng của người khác để trân trọng và yêu quý. Tôi phải nghèo lắm mới nên giống Chúa đã trở nên nghèo để cho dân Ngài được nên giàu có.


Vậy rồi tôi được những người nghèo nơi này chấp nhận mình. Họ cho chúng tôi cùng ra ruộng vào những ngày mưa gió. Họ thương các Yá khổ cực nhưng tôi lại cảm thấy vui vì được chung chia một cái gì đó khi bước vào cuộc sống “trần gian”. Cũng cày ruộng, cưỡi trâu, nhổ mạ, hái bắp, làm mì…lên nương xuống ruộng, những lúc ấy tôi mới nếm mùi chân lạnh, tay cóng, lưng đau, bụng xót là như thế nào. Chiều từ rẫy về nhà trên đoạn đường khá xa với những gùi măng, gùi bắp … thế mới hay “đường yêu thương” nào có dễ gì.


Cuộc sống vật chất của anh em nơi đây rất nghèo. Họ nghèo về mọi thứ từ tinh thần đến vật chất. Thức ăn chủ yếu nhờ rừng, nhờ suối mà có. Rừng cho họ măng, lá rừng, củ mài, con cua, con ốc, con chuột, con cóc …tất cả những thứ ấy đã nuôi sống họ từng ngày. Nhiều người bị bịnh đau nhức vì suốt ngày chỉ có măng và măng. Thịt cá là đồ xa xỉ và ít khi nào có tên trong thực đơn. Khi sống với dân và sống như dân tôi học biết cảm thông hơn về những cơn đau nhức, đau đầu, đau lưng, đau bụng … là một nỗi đau liên lĩ và nặng nề trong từng ngày sống của họ. Cũng từ đó tôi mới thấy mình quá sung sướng, cuộc sống của tôi đã quá an nhàn so với họ, tôi bắt đầu biết mình hơn!


Với thời khóa biểu dày đặc, lúc thì đi làm rẫy làm ruộng có khi thì đi thăm viếng các gia đình, buổi tối thì tập hát, tập múa cho những đứa bé trong làng, khi thì chơi với chúng và làm những gì có thể. Điều này đã làm cho cuộc sống tôi đầy ý nghĩa. Tôi học từ dân làng là thích đi đọc kinh. Mọi người quy tụ từ rất sớm và họ nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng bằng những giờ kinh nguyện thật sốt sắng. Lòng đạo đức của tôi được gia tăng nhờ sống giữa những con người luôn khao khát Thiên Chúa và hăng say tìm kiếm Thiên Chúa như là lẽ sống đời mình.


Một tuần một lần dân làng được tham dự một thánh lễ. Tội nghiệp Cha Giuse cứ phải chạy từ làng này sang làng khác để phục vụ đời sống thiêng liêng cho dân. Thấy cha cực khổ như thế nhưng vẫn vui vẻ và rất năng động. Có lẽ cũng chỉ vì một chữ “Yêu” mà Cha phải khổ thế thôi. Nghĩ ra cuộc sống dấn thân tận hiến không có gì giá trị cho bằng chữ “Yêu” mà cũng không có gì nặng nề cho bằng chữ “Yêu”.


Thời gian bước vào “đường yêu thương” tuy không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Nó đủ cho tôi một thời gian để nhìn lại chính mình và nhìn thấy anh chị em mình trong Thiên Chúa.


Rồi đến một ngày tôi rời Đak Xanh mà lòng những luyến lưu, chào Kontum, tôi trở về Thánh Tâm và ghé thăm nhà thờ Đức An. Gặp lại Đức Cha, các cha và những người quen biết. Lúc này tôi cảm nhận sâu hơn, cả thế gian này đang là nhà của tôi. Mọi người đang là người thân của tôi và tôi thực sự cần tất cả mọi người!!!


Xin tạ ơn vì tình yêu thương Chúa đã dành cho tôi qua những con người nghèo hèn nhưng rất giàu có, tôi không tiền bạc, nhà cửa, người thân vậy mà hôm nay đến đây tôi lại có tất cả. Thế mới hay sống giữa người nghèo của Thiên Chúa tôi sẽ trở nên giàu có đến mức nào.


Tạ ơn Chúa, vì đây là thời gian Chúa giúp tôi biết sống sâu sa hơn với Chúa, với chính mình, với tha nhân và vũ trụ. Tạ ơn Chúa với biết bao hồng ân Chúa ban cho tôi qua tất cả mọi người đã đồng hành, nâng đỡ và tạo điều kiện cho tôi có được một kinh nghiệm sống với một Thiên Chúa đang trở nên nghèo khó cho dân Ngài trở nên giàu có. Tạ ơn vì đây là cơ hôi để tôi tập sống những điều tôi được dạy dỗ, được trao tặng và được Chúa mời gọi hãy trao ban. Tạ ơn vì con “đường yêu thương” Chúa đã dẫn tôi vào và xin Chúa hãy tiếp tục dẫn dắt tôi đi trên “nẻo yêu thương” mà Chúa đã chọn cho tôi.

Sr.Têrêsa Đặng Thị Bích Vân-Rndm